Sự lên ngôi của hài nhảm
Cứ mở ra là thấy hài nhảm, thậm chí nhiều chương trình mang tính chất giáo dục cũng bị làm đục bởi tiết mục thô tục, thậm chí khiêu dâm khiến không ít khán giả phải đỏ mặt. Song những quy chế quản lý dường như lại chưa chạm tới.
Một chương trình hài kém chất lượng |
Tràn lan và ức chế
Gần đây, trong một tiệc cưới nghệ sĩ hài Hoài Tâm và Việt Hương đã có tiết mục biểu diễn khá thô tục, khiến một số khách ngượng, thậm chí phải bỏ về. Danh ca Hương Lan đã phải lên tiếng phê phán. Ba ngày sau, chính nghệ sĩ Việt Hương đã viết thư xin lỗi khán giả và người hâm mộ.
Nội dung thư có đoạn: “Sau 3 ngày suy nghĩ về những gì đã xảy ra tại đám cưới của ca sĩ Đình Bảo, Việt Hương xin cúi đầu nhận lỗi vì đã làm phiền lòng quý vị. Bởi quá phấn khích vì đã lâu Việt Hương không đi dự buổi tiệc nào mang tính chất gia đình nên đã không kiềm chế bản thân, đã nói những từ ngữ khó nghe làm mất hình ảnh trong lòng khán giả… Tuy nhiên mọi giải thích lúc này không phải để biện hộ cho việc làm của mình. Mình đã sai thì phải sửa. Việt Hương tự phạt bản thân 2 năm không tham gia các buổi tiệc và kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói…”.
Dù đã xin lỗi, nhưng dù sao tiếng tăm của nghệ sĩ Việt Hương cũng đã bị ảnh hưởng, và tất nhiên, từ trước tới nay quá nhiều tiết mục thô tục, khiến người xem thấy ngượng. Chuyện ồn ào vừa rồi chỉ là một giọt nước tràn ly.
Để ý một chút, khán giả dễ thấy những gương mặt quen thuộc của làng hài quanh quẩn có: Trường Giang, Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Linh… xuất hiện ở hầu hết các chương trình. Bởi thế khi họ diễn xuất thì dễ bị lặp lại chính mình, còn nếu làm giám khảo thì nhận xét rất nhạt và chung chung, không có nhiều giá trị chuyên môn.
Khán giả Vũ Minh Tuấn ở quận Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: “Giờ đây các chương trình giải trí có yếu tố hài nhiều quá. Cứ bật vô tuyến lên là thấy. Nào là Cặp đôi hài, Thách thức danh hài, Đấu trường tiếu lâm, Làng hài mở hội, Siêu hài nhí, rồi có cả Cười xuyên Việt, Hội ngộ danh hài… Quá nhiều chương trình nên không được đầu tư sâu, có phần dễ dãi, mà vẫn chỉ là những gương mặt cũ nên người ta cố tình chọc cười bằng cách tung ra những chiêu thô tục”.
Mới đây, chương trình “Thách thức danh hài” khiến khán giả “phát hoảng” khi BTC chương trình trao 150 triệu đồng cho “nụ cười” nhảm và tục. Cả thí sinh và giám khảo đều gây sự thất vọng. Thí sinh T.L sau khi chọc cười giám khảo Trấn Thành bằng một câu thô tục và được trao ngay 150 triệu! Dư luận từ chỗ bất ngờ đến thất vọng. Từ bao giờ hài lại trở nên “rẻ” đến vậy. Nói tục lại được trao giải thưởng.
Phải nhìn nhận, không phải chương trình nào cũng nhảm và thô tục, nhưng tần suất của các chương trình kém chất lượng, tung ra những tình huống diễn viên chua ngoa, đanh đá, đánh chửi nhau, gái giả trai… khiến khán giả cảm thấy mình đang xem chương trình… “rác”.
Bạn Nguyễn Khoa Đăng, nghiên cứu sinh ngành văn hóa, thốt lên: “Xem hài là để được cười sảng khoái. Nụ cười ở đó phải sâu cay, thấm thía, và có tính chất giải trí, chứ không phải bắt khán giả vừa xem vừa ức chế, rồi chuyển kênh khác. Tôi không hiểu vì sao các diễn viên ấy có thể lấy danh là nghệ sĩ, rồi diễn đi diễn lại mấy trò nhạt nhẽo, tầm thường đó”.
Nhìn nhận về vấn đề này, nghệ sĩ hài Xuân Hương cho rằng, làng hài ở phía Nam đang đi vào ngõ cụt, khi thủ pháp tạo hài chỉ là những cử chỉ và lời nói thô tục. Trong khi khán giả có người thì hưởng ứng, người lên án, nhưng diễn viên thì mặc kệ, và thế là hài nhảm nhí tràn lan. Khán giả chỉ cười theo kiểu cơ học, tức là thấy vậy thì cười, hoặc một số khán giả coi nó chỉ là trò giải trí, nên không quan tâm đến chất lượng chương trình. Nhưng với khán giả nhỏ tuổi thì điều đó thật sự tai hại.
Chưa có cách “trói”
Thực tế, nhiều vở kịch, bộ phim từng nổi tiếng đã bị đưa ra cải biên, biến thành tiết mục hài phát trên mạng xã hội và truyền hình, gây ảnh hưởng lớn đến các tác giả trước đó. Đa phần các tiết mục cải biên đều làm méo mó tinh thần ban đầu của tác phẩm, và thiếu tính nhân văn, thẩm mỹ. Tình trạng này đã diễn ra phổ biến nhưng chưa thấy mấy người bị xử lý. Chúng ta phải sòng phẳng mà nhìn nhận, các show diễn ngày nay cần phải làm quá nhiều để lấp sóng.
Với lợi thế ấy, cộng với tài ăn nói, thì đương nhiên các diễn viên hài sẽ “làm ăn được”. Điều đó rất dễ dẫn đến thực trạng, là nhiều người chẳng cần phải nỗ lực cũng có thể trở thành ngôi sao, bởi chương trình nào cũng có mặt. Song không nên vì thế mà chủ quan, thiếu nghiêm túc đầu tư cho luyện tập kịch bản. Và đương nhiên anh không thể muốn làm gì thì làm.
Một khía cạnh khác khiến hài được “mở” cho bùng phát, là lợi nhuận mà nó mang lại. Lợi nhuận đã khiến cho các hoạt động bắt tay quảng cáo, tài trợ khiến môi trường văn hóa nghệ thuật bị ô nhiễm.
Bởi vậy chúng ta cũng nhìn thẳng thắn hơn vào hiện thực, để thấy thêm những nguyên nhân khiến cho tiếng cười và làng hài trở nên rẻ rúng. Một trong những nguyên nhân về công cụ quản lý, là vì chưa có quy định chặt chẽ để kiểm soát, cộng với sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, nên chưa “trói” được hài nhảm nhí.
Theo tìm hiểu, tất cả chương trình phát sóng của các đơn vị truyền hình hiện nay đều do các đơn vị tự chịu trách nhiệm và không được cơ quan quản lý kiểm duyệt trước khi phát sóng. Chỉ khi có vấn đề sai phạm, dư luận lên án thì cơ quan chức năng mới xem xét và yêu cầu giải trình. Đây là kẽ hở rất lớn và đúng là đang thả nổi làng hài.
Bởi vậy để ngăn chặn tình trạng trên, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cần xốc lại công tác quản lý, có chế tài mạnh tay hạn chế hài nhảm hướng tới làm trong sạch làng giải trí. Cùng đó là mỗi khán giả nên là những người hưởng thụ nghệ thuật có văn hóa, miễn dịch với những sản phẩm hài hời hợt, dung tục. Song sẽ khó thành công nếu không có sự kết hợp của các nghệ sĩ.
Nên có thái độ nghiêm túc và tiết chế hơn trong nghề nghiệp, biết nói “không” với những chương trình thiếu tính nghệ thuật, nhân văn, dẫn đến làm suy giảm thị hiếu khán giả cũng như uy tín chính mình. Tiếng cười là miễn phí, song cũng là vô giá nếu gắn với cuộc sống và mang lại những phút giây thư giãn thật sự cho người xem.
Chung tay xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh từ chính các chương trình truyền hình giải trí nói chung, chương trình hài nói riêng, đòi hỏi những nỗ lực trong quản lý, kiểm soát và nhận thức từ chính những người làm chương trình, các nghệ sĩ. Chỉ khi nào giá trị văn hóa, thẩm mỹ được nêu cao, thì khi đó tốc độ lao dốc của chất lượng chương trình hài mới được hạn chế.