Tết hoan ca trên rẻo cao Tây Bắc
Tết Canh Tý này, ngỡ tưởng các cao thủ đam mê “phượt” đã tạm gác cơn say chinh chiến để xả hơi, nhưng nào ngờ, khắp các diễn đàn của những người yêu xê dịch lại càng trở nên rôm rả. Họ rủ nhau đến những miền đất lạ, nơi mà mùa xuân có thể cầm nắm, chạm tay vào và để dễ dàng hòa mình vào không khí lễ hội xuân của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Tất nhiên, “ngựa sắt” vẫn là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ. Những cung đường Tây Bắc quanh co, uốn lượn, hiểm trở vẫn được ưu tiên hàng đầu. Nào là chinh phục nóc nhà Ðông Dương Fanxipan, điểm cực Bắc Lũng Cú – Hà Giang, hay điểm cực Tây A Pa Chải và cả những bản làng lẩn khuất trong sương… Đó đều là những nơi khó chạm chân đến, bởi đòi hỏi phải đủ đầy sức khỏe và sự đam mê. Ðường đi khó khăn vô vàn, thời tiết khắc nghiệt, vất vả, nhiều nguy hiểm rình rập, nhưng chẳng có niềm vui nào hơn cảm giác chinh phục được con đường mình đã chọn.
Và còn gì thú vị hơn khi các chàng trai, cô gái đồng bằng được hòa mình cùng những thanh âm rộn rã của sáo, của khèn; được cùng người dân bản địa chơi ném pao, đánh cầu lông gà, ném còn; được trầm trồ với lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn, lễ hội Lồng Tồng của đồng bào người Tày, lễ hội cầu an của đồng bào Thái và Mường; được nhìn ngắm trẻ con nô nức kéo nhau đi trẩy hội… Người ta bảo, xuân về, hoa nở khắp đất trời, hoa nở trong lòng người là thế!
Tết cũng là thời điểm tuyệt đẹp để du khách say đắm trong sắc hồng phớt của đào rừng, sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa lê, hoa mận trên những ngọn núi hùng vĩ phía Bắc. Suốt một dải biên cương từ Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình… đâu đâu cũng ngập tràn muôn sắc hoa đẹp đến nao lòng, làm hồn người xao động. Ở đó có những vườn đào cheo leo trên sườn núi, sườn đồi. Rồi, cả những cây đào trước ngõ, trong sân, hoặc bên tường rào bằng đá xám, cạnh ngôi nhà mái ngói đen thẫm của đồng bào dân tộc.
Không rực rỡ như hoa đào, nhưng hoa mận, hoa mơ, hoa lê cứ âm thầm nở khắp vùng núi phía Bắc, quyến rũ lữ khách bởi sắc trắng trong trẻo, tinh khôi và kiêu sa, trải dài bất tận. Sáng sáng, chiều chiều, màn sương mỏng bao trùm lại càng làm cho "miền tuyết trắng" ấy huyền ảo và nên thơ như một xứ sở thần tiên. Các loại hoa ấy có nơi được trồng thành vùng rộng lớn, cắt tỉa cầu kỳ, sắp đặt hàng lối, có nơi ngẫu hứng sinh sôi theo đường ong bướm. Đi khắp vùng cao săn tìm hoa trắng giống như trò đuổi bắt nghịch ngợm của nàng sơn nữ làm lữ khách đường xa mê đắm. Cũng bởi thế, nếu đã từng đắm mình trong mùa hoa xuân ở xứ sở thần tiên này, chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào quên được.
Chưa hết, Tết ở vùng cao phía Bắc còn có một “chất gây nghiện” không thể cưỡng lại mang tên “ẩm thực của núi rừng” với hẳn một danh sách dài những món ngon, lạ mà bổ dưỡng, không hề ngấy. Ở vùng núi cao, những tưởng thứ gì cũng phải ăn nóng bỏng lưỡi, cay chảy nước mắt để chống chọi với hơi lạnh tỏa ra từ đá núi mới có thể ngon, thì ngay cả “món lạnh” như bánh cuốn trứng, cũng khiến bạn phải tan chảy.
Bổ dưỡng và “cá tính” không kém là món cháo ấu tẩu (cháo đắng). Đêm mùa đông lạnh, lang thang thưởng thức cháo ấu tẩu ngay bên bếp lửa hồng, thấy cuộc sống ấm áp vô cùng. Rồi một đêm giá buốt ở Đồng Văn, giữa thị trấn hun hút gió, được ngồi bên bếp lửa ăn bát thắng dền hay thắng cố thì thật không có gì đáng nhớ bằng. Rồi còn cá suối nướng, thịt trâu gác bếp thớ dài đậm đà hay món lòng dồi và thịt bụng lợn “cắp nách” còn lẫn cả xương sườn hấp cách thủy, và cả rượu ngô thơm ngon đặc biệt… Tất cả đều là những món ăn, thức quà một lần thưởng thức, nhớ cả cuộc đời, như men tình, khiến bao người phải nhớ, phải say, phải nghiện…
Vâng, chẳng cần những toà nhà chọc trời, trung tâm thương mại hay khu vui chơi giải trí sầm uất, ngày Tết nơi này chỉ có những vách núi dựng đứng, triền dốc và thung lũng sâu chìm trong mây, tỏa hơi lạnh ngắt, ruộng bậc thang và chén rượu nồng bên bếp lửa giữa đêm xuân giá rét… Và chỉ thế cũng đủ khiến bạn mê đắm nơi này. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng núi phía Bắc những khung cảnh đẹp không mỹ từ nào tả hết với hoa, lá và cả những nụ cười tỏa nắng, những điệu khèn, múa xòe trong màn sương mờ ảo của núi rừng...
Sau cái Tết phiêu du như thế, sẽ càng thấm thía lời người xưa dạy “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và thấy thêm yêu và tự hào về quê hương, về con người trên dải đất hình chữ S này.