Vẽ tranh trên bao bố
Hoài niệm phố
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế, họa sĩ Trần Văn Mãng từng có thời gian đi dạy học. Tuy nhiên như lời ông thú nhận: “Tôi sinh ra không phải để đi dạy mà là để vẽ”. Từ niềm hoài cổ quê hương Bao Vinh (Thừa Thiên - Huế) “vang bóng một thời”, ông đã rong ruổi khắp nơi thu gom những chiếc bao bố (còn gọi là bao tải đay, bao tải gai thường dùng để chứa gạo) cũ rách để vẽ tranh hoài niệm.
Họa sĩ Trần Văn Mãng bên bức tranh hoài niệm của mình
Đến nay sau thời gian dài miệt mài phóng bút, ông đã vẽ được bức tranh dài hơn 200m mang chủ đề: “Trong lòng tôi, phố và lễ hội”. Bao Vinh trong tranh ông vẫn giữ được nét cổ kính đồng thời là một cảng thị sầm uất của xứ Đàng Trong từ giữa thế kỷ 17.
Họa sĩ vẽ tranh thì nhiều, nhưng họa sĩ lấy bao bố bỏ đi để làm giấy toan vẽ tranh có lẽ chỉ có Trần Văn Mãng mới nghĩ ra. Chính bởi thế ông còn có cái tên gọi trìu mến: “họa sĩ gàn”, “Mãng gàn”. Toàn bộ bức tranh dài hơn 200m được ông bọc kín để dưới chân cầu thang như thể đang để cất giữ báu vật gì đó.
Mô tả về bức tranh, người họa sĩ trên sáu mươi này cho biết, tính đến hiện tại tranh đạt chiều dài 212m, bề rộng khoảng 1,2m được vẽ bằng mực trên chất liệu bao bố. Chia sẻ về ý tưởng cho ra đời bức tranh, họa sĩ trải lòng. Ông ấp ủ dự định vẽ tranh hoài cổ từ lâu: “Phố cổ Bao Vinh vốn là thương cảng lớn, sầm uất nhất xứ Huế một thời.
Thế nhưng trải qua nhiều biến cố lịch sử, nay phố cổ chỉ còn lại vài ngôi nhà cổ đúng nghĩa. Được sinh ra và lớn lên tại Bao Vinh nên ông chạnh lòng lắm, muốn làm chút gì đó níu giữ quá khứ một thời. Bởi thế, ông quyết định vẽ bức tranh thật lớn về phố cổ Bao Vinh để giúp các thế hệ sau này biết về một vùng đất vang bóng một thời.
Đến lúc bắt tay vào thực hiện “ý tưởng lớn”, thì điều kiện vật chất không cho phép người họa sĩ phóng túng chi tiêu thỏa mãn thú đam mê nghệ thuật của mình. Lại trằn trọc suy nghĩ bao đêm, cuối cùng ông Mãng quyết định chỉ chọn loại mực thường để vẽ.
Mặt khác nếu người ta dùng vải toan trị giá vài trăm ngàn đồng một mét, thì ông “Mãng gàn” lại thu mua bao bố chỉ vài chục ngàn đồng dùng làm giấy toan vẽ. Người nghệ sĩ dí dỏm biện minh cho những “sáng kiến tằn tiện” của mình: Cái khó ló cái khôn thôi, lúc đầu mình chọn bao bố nhằm đỡ bớt chi phí.
Ấy nhưng theo tôi vẽ tranh hoài cổ trên chất liệu vải bao bố lại tạo được nét thần riêng cho tranh, dễ động lòng người xem hơn.
Bức tranh là một thông điệp
Đến nay bức tranh “Trong lòng tôi, phố và lễ hội” do họa sĩ Trần Văn Mãng thực hiện có lẽ cũng là bức tranh “độc” và giữ kỷ lục dài nhất Việt Nam hiện nay. Chia sẻ bí quyết thành công sau bao năm vẽ tranh mà không chút chán chê, ông họa sĩ gàn Trần Văn Mãng giải thích đơn giản: Trước khi bắt tay cầm bút vẽ tôi xác định rõ mình chính thức bước vào cuộc chơi dài hơi chưa biết sẽ dừng lúc nào.
Tôi không đặt ra bất kỳ áp lực nào cho bản thân, lúc nào có cảm hứng cứ vẽ, vẽ đến khi nào không còn gì để vẽ nữa đành gác bút thôi. Nhắc lại chuyện cũ, họa sĩ Trần Văn Mãng mỉm cười chia sẻ, thời gian chuẩn bị vẽ tranh ông phải vừa đạp xích lô, bán vé số, đúc lò gốm đem bán mới có tiền mua mực, mua bao bố.
Chưa hết, để có đủ nguồn vải bố làm toan, độ vài tháng một lần ông Mãng lại lặn lội vào tận Đà Nẵng, Quảng Nam “săn” bao bố. Tất cả bao bố đều được ông tận dụng triệt để. Chiếc bao nào bị rách ông lại nhờ vợ khâu vá, ủi là thẳng tắp. Nhiều hôm hai vợ chồng người khâu chỉ, người là vải đến tận khuya mới xong. Tuy nghèo khó thật, nhưng quan trọng nhất đối với ông là thỏa mãn được lòng đam mê và thể hiện được trách nhiệm với quê hương.
Bức tranh được chia thành bốn giai đoạn cũng là bốn bức tranh nhỏ chứa đựng các chủ đề đặc trưng: 50m tranh đầu tiên ông vẽ lại kiến trúc của phố cổ trước đây, chủ yếu là những căn nhà cổ nay đã không còn. Tiếp đó là những bức tranh vẽ theo các chủ đề như: chợ quê, cuộc sống sầm uất ở phố cổ năm xưa và trang phục người dân.
Chiêm ngưỡng tranh hoài niệm của Trần Văn Mãng, dễ dàng nhận thấy cái tâm hoài cổ sâu kín từ cõi lòng người nghệ sĩ. Là họa sĩ, nhưng ông Mãng rất hiếm khi bán tranh. Đặc biệt bức tranh dài cả trăm mét bằng vải bao bố này dù không ít khách ngỏ lời hỏi mua nhưng ông “Mãng gàn” nhất quyết khước từ.
Ông tâm sự sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại để tiếp tục nối dài bức tranh: “Vài năm nữa nó có thể dài lên tới 500m hoặc cả cây số. Nó sẽ là tuyệt phẩm cuối đời của tôi. Bây giờ chỉ lo lắng không có đủ sức khoẻ thôi chứ cảm hứng để vẽ vẫn tuôn trào nhiều lắm”.
Bộc bạch dự định trong tương lai, họa sĩ Trần Văn Mãng trải lòng rằng, bản thân ông muốn một ngày gần nhất sẽ có dịp giới thiệu bức tranh đến với đông đảo quần chúng. Qua đó, ông muốn nhắn gửi đến mọi người đừng bao giờ quên lãng quá khứ.
“Có những giá trị vô giá mà con người đang đánh mất từng ngày”. Nét mặt của người họa sĩ như đăm chiêu hơn khi nhìn ra con sông Hương với tiếng thở dài.
Bài và ảnh Ngô Hường
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


