Đăk Lăk lại mất rừng
Gần đây, nhiều diện tích rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đăk Lăk) có diện tích 26.848ha, trong đó diện tích rừng trên 21.495ha. Do địa thế giáp ranh với nhiều địa phương như huyện Krông Pa (Gia Lai), Sông Hinh (Phú Yên) và huyện Krông Năng, M’Drak (Đăk Lăk) nên công tác quản lý bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm tại đây gặp rất nhiều khó khăn.
“Máu” rừng Đăk Lăk còn chảy đến khi nào? |
Theo đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên triển khai các đợt truy quét, tuần tra. Song do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ rừng.
Trong năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 65 vụ, với 73 đối tượng vi phạm. Tại các vị trí giáp ranh giữa các địa phương như các tiểu khu giáp với huyện Krông Năng, gần đây dân cư địa phương, đa số là người Mông ở xã Ea Dah, Ea Puk, người Mường ở xã Ea Tam (huyện Krông Năng) xâm nhập vào khu vực bảo tồn để bẫy, bắt động vật hoang dã và khai thác gỗ quý hiếm khiến tình hình tại đây hết sức phức tạp.
Thậm chí, có trường hợp khi bị phát hiện, các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, tấn công lực lượng kiểm lâm.
Việc tổ chức truy quét của các lực lượng thường gặp nhiều khó khăn do phải đi bộ cắt rừng mất rất nhiều thời gian. Các đối tượng thường tổ chức khai thác vào buổi tối, sau đó vận chuyển bằng xe máy nên rất khó bắt giữ. Thêm vào đó, lâm tặc thường tập trung đông người, có thời điểm lâm tặc tập trung cùng lúc lên đến 30 - 40 xe máy độ chế, trang bị cả súng kíp và sẵn sàng chống đối lại lực lượng kiểm lâm.
Đôi khi, lực lượng chức năng bắt được các đối tượng khai thác gỗ trái phép ở khu vực giáp ranh với tỉnh Gia Lai, nhưng cả xe và gỗ đều không đưa về được đơn vị do địa hình phức tạp.
Khu vực rừng giáp ranh giữa xã Cư Klông, huyện Krông Năng (Đăk Lăk) và xã Chư Drăng, huyện Krông Pa (Gia Lai) cũng trong tình trạng tương tự, lâm tặc đã đốn hạ hàng trăm cây gỗ quý. Hiện trường cho thấy việc phá rừng diễn ra ngang nhiên trong thời gian dài, nhưng các ngành chức năng dường như không hề hay biết.
Hay tại hiện trường Tiểu khu 306 (thuộc xã Cư Klông), những cây gỗ quý bị lâm tặc đốn hạ nằm ngổn ngang dọc các đường tự mở vào rừng. Có cây đường kính hơn 1 mét, mới bị cưa hạ cách đây vài ngày, vẫn còn vài phách gỗ chưa kịp chuyển đi.
Một người dân địa phương vừa là người dẫn đường cho hay, đây là cây gỗ Bình Linh, một trong những loại gỗ quý đã bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc. Gần đó, nhiều cây gỗ quý khác như Gáo Vàng, Dổi cũng bị lâm tặc đốn hạ hàng loạt.
Cắt rừng đi thêm khoảng 100 mét, chúng tôi bắt gặp một con đường mòn mà lâm tặc mở để khai thác và vận chuyển gỗ. Theo lời của người dẫn đường, ở khu vực rừng này không biết có bao nhiêu con đường mòn như vậy. Dọc đường vào sâu trong rừng, chúng tôi thấy hàng trăm cây gỗ cổ thụ quý bị đốn hạ.
Có cây bị chặt từ lâu, lâm tặc đã lấy đi phần thịt gỗ và bỏ lại những tấm bìa lớn, có cây mới bị đốn hạ, thân còn tươi được cưa xẻ thành những lóng tròn, phách vuông nằm la liệt... Thậm chí, có những cây vừa mới hạ xuống chưa kịp “xẻ thịt”.
Ngoài những cây bị khai thác, có nhiều cây gỗ to phải vài người ôm mà lâm tặc mới chỉ cưa chớm hoặc cắt vào một phần ba thân. Người đưa chúng tôi vào đến hiện trường “bật mí”, đó là cách đánh dấu để các nhóm lâm tặc phân chia lãnh địa hay những cây gỗ đã được các nhóm khác nhau “xí phần” nhưng chưa kịp khai thác.
Đánh dấu như vậy để các nhóm không xâm phạm và khai thác chồng lấn. Theo tìm hiểu, tại khu vực rừng giáp ranh này có nhiều nhóm lâm tặc, có nhóm lâm tặc người địa phương, có nhóm ở nơi khác đến, cũng có nhóm từ các tỉnh Gia Lai, Phú Yên về đây khai thác. Lâm tặc thường đi từ 5 đến 7 người, rất manh động.
Bọn chúng không chỉ phá rừng ở địa bàn xã Cư Klông mà còn phá rừng ở các xã khác như xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk; xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Gỗ sau khi khai thác được vận chuyển qua các tuyến đường liên xã rồi đưa đi tiêu thụ...
Trước tình trạng các đối tượng lâm tặc hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh tại các khu vực rừng giáp ranh, vị đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường thu giữ và xử lý súng tự chế; xử lý các phương tiện xe máy độ chế lưu thông trên địa bàn.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hành chính. Quan trọng là sự vào cuộc đúng nghĩa của chính quyền các địa phương. Bởi việc đưa một khối lượng gỗ lớn ra ngoài rừng là rất khó song vẫn qua mắt được các cơ quan chức năng địa phương. Đây quả là điều rất lạ.
Tại sao lâm tặc ngang nhiên phá rừng, buôn bán gỗ trái phép ngay tại địa phương mà chính quyền không hay biết để vào cuộc xử lý? Phải chăng có sự “bật đèn xanh” cho lâm tặc phá rừng, buôn bán gỗ lậu? Đây là một câu hỏi lớn mà người dân rất mong nhận được câu trả lời từ chính quyền tỉnh Đăk Lăk.