Gia tăng giá trị ảo
Còn nhớ cách đây hơn chục năm, tình trạng thiếu sân chơi trẻ em ngay trong các đô thị, đặc biệt là Hà Nội đã được nêu lên. Nhiều giải pháp được đưa ra nhưng hầu như vẫn rơi vào bế tắc.
Thậm chí, như chúng tôi tìm hiểu thực tế trong các khu dân cư, sân chơi cũng đã có - là những nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tổ chức hiếu hỷ, nơi diễn ra các trò chơi vào dịp Tết Trung thu… Vào ngày thường, đó cũng là nơi trẻ em được vui đùa, chạy nhảy, thỏa ước mơ giao lưu với bè bạn, cộng đồng dưới những tán cây xanh mát.
Đồ-rê-mí, chương trình truyền hình thực tế cho trẻ em |
Mục đích của sân chơi trong các khu dân cư rất rõ ràng. Nhưng chính người lớn đã lấn chiếm cho riêng mình. Nơi thì biến thành chỗ bán hàng ăn, chỗ bán bia hơi, hoặc là nơi người dân bày biện phơi quần áo, tập kết bếp than tổ ong và nấu ăn. Thậm chí có người chiếm dụng làm nơi đặt hộp xốp tăng gia trồng rau sạch. Đó là chưa kể đến chuyện đêm đêm, các chú nghiện ngập bày trò tổ chức chích hút, rồi vứt bừa bãi bơm kim tiêm ra sân chơi khiến các cháu phải lánh xa.
Ngoài thực tế thì như vậy, còn trên truyền hình lại nở rộ các chương trình “có trẻ em”. Tổng hợp cho thấy có khoảng 15 chương trình truyền hình giải trí hiện nay có khai thác trẻ em, con số này có thể tăng lên trong tương lai với nhiều hệ lụy tăng theo tỷ lệ thuận. Xét về khía cạnh mục tiêu ban đầu là bồi dưỡng những tài năng mầm non, trên góc độ phát triển các tài năng này để làm giàu có thêm những con người văn hóa, tài năng cho công chúng cả nước, thì là điều rất đáng hoan nghênh.
Thế nhưng, càng ngày các mục đích tốt đẹp ấy càng trở nên mờ nhạt. Nhiều chương trình đang thương mại hóa, dùng trẻ em như một chiêu “câu khách” tăng tỷ suất khán giả xem đài để dễ thu hút tài trợ, quảng cáo. Đồng thời, chính việc gia tăng số lượng “sân chơi” trên truyền hình cho trẻ em đã khiến chất lượng chương trình đi xuống và trở nên bội thực.
Một vài chương trình tạo sự chú ý ở thời gian đầu, rồi trở nên mờ nhạt nhưng nhà sản xuất vẫn ra mắt “sản phẩm” mới. Nhiều chương trình trở nên lố lăng khi giám khảo dành chỗ đó làm nơi đánh bóng tên tuổi, đả kích người khác và làm sân khấu tăng cao chất… “hề”, tha hồ diễn trò.
Nhiều người trở nên lo ngại khi trẻ em tham gia các chương trình mà trước đây vốn chỉ dành cho người lớn, như trình diễn thời trang, ca nhạc, thì các em phải diện trang phục mang phong cách người lớn, sẽ khiến các em phải lớn nhanh hơn, các hệ thống giá trị văn hóa, tiềm thức văn hóa truyền thống bị thay bằng hệ thống giá trị khác lạ.
Một nguy cơ khác, là trong mỗi cuộc thi với tổng khoảng 100 em, chỉ có một em đăng quang và tôn vinh, sẽ khiến cho 99 em còn lại cảm thấy nặng nề với tâm lý thất bại, bị ức chế và dễ ảnh hưởng đến học tập. Thế mới thấy sân chơi trên truyền hình cũng thật khắc nghiệt.
Còn những em đăng quang, được tung hô, ca ngợi hết lời. Các em sớm tiếp xúc với ánh đèn sân khấu mà sự nhộn nhạo của giá trị giả nhiều hơn giá trị thật, khiến các em bị xoáy vào vòng quay ham thích nổi tiếng, thích được khen và tung hô.
Chỉ làm một so sánh nhỏ, chúng ta dễ nhận thấy người lớn đang khai thác trẻ em một cách tối đa trên truyền hình, còn ngoài đời thực cũng chẳng chịu nhường cho các em những sân chơi bổ ích. Văn hóa đua chen và thực dụng của người lớn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư chất, ý thức và nền tảng văn hóa của một bộ phận thiếu nhi.
Giá trị ảo đang được đề cao, cùng với đó được phát triển theo cấp số nhân của các chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em. Một số nước trong khu vực đã cấm nhiều chương trình dành cho trẻ em của họ, chúng ta học được gì với những quyết định như vậy? Câu hỏi này dành cho các cơ quan văn hóa.