Lúng túng quản lý ca khúc
Ban đầu phải kể đến chuyện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tiền Giang cấm phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến. “Màu hoa đỏ” vốn là một ca khúc cách mạng phổ biến, được nhiều thế hệ khán thính giả ưa thích, luôn làm lay động lòng người về vẻ đẹp bi tráng và sự hy sinh cao cả của người chiến sĩ.
Vụ việc khiến dư luận bức xúc. Phải đến khi công chúng sôi sục thì đơn vị có trách nhiệm mới xin lỗi gia đình nhạc sĩ Thuận Yến và thu hồi công văn cấm phổ biến.
Việc quản lý và cấp phép phổ biến ca khúc còn nhiều bất cập |
Điều đáng nói là, trong danh mục 354 bài hát mà Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang xếp vào danh mục “không được lưu hành và cấm phổ biến” có 21 bài hát đã được phép phổ biến trên toàn quốc, lại giống hệt với danh sách các bài hát bị cấm trong một cuộc thi xuất hiện từ ngày 28/10/2014 trên mạng xã hội!? Sau khi có ý kiến của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VHTTDL Tiền Giang mới có văn bản thu hồi công văn cấm 354 bài hát.
Chưa lắng chuyện tại Tiền Giang, thì ngay sau đó Cục Nghệ thuật biểu diễn có văn bản cấm 5 ca khúc trước năm 1975. Lý do được đưa ra là không đúng với bản gốc. Nhiều người cho rằng đây là việc làm không thuyết phục. Cơ quan quản lý có thể cấm nếu nội dung không phù hợp hoặc về lý do chính đáng. Còn lý do không đúng với bản gốc thì chỉ cần đưa ra bản gốc và đề nghị mọi người sử dụng bản gốc là được. Vậy nhưng cơ quan chức năng vẫn cấm.
Sau những ồn ào, ngày 14/4 Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn nêu rõ, việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành văn bản tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến gồm "Rừng xưa", tác giả Lam Phương; “Cánh thiệp đầu xuân", tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; "Chuyện buồn ngày xuân", tác giả Lam Phương; "Con đường xưa em đi", tác giả Châu Kỳ - Hồ Đình Phương và "Đừng gọi anh bằng chú", ghi tên tác giả là Diên An, trên cơ sở văn bản đề xuất của Sở VHTT Thành phố Hồ Chí Minh là chưa đủ căn cứ, gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội.
Thậm chí là ca khúc cộng đồng “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có nguy cơ không được hát vì lý do…. chưa có trong danh sách được lưu hành!? Tất nhiên, ngay sau đó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đã ký văn bản thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc này.
Đây là tin vui cho những người yêu thích các ca khúc vốn đã ăn sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Điều đó cũng cho thấy, dư luận công tâm, sẵn sàng bảo vệ cái đúng, kho văn hóa tinh thần, đồng thời chỉ ra sự cẩu thả, máy móc trong quản lý về lĩnh vực văn hóa. Sự việc này là một bài học sâu sắc cho ngành văn hóa.
Câu chuyện lúng túng trong việc quản lý nghệ thuật này cần thiết là động lực để cơ quan chức năng sốc lại công tác quản lý, nghiên cứu kiểm tra, rà soát lại di sản ca khúc trước 1975 để đưa ra tiêu chí, bài nào được hát, bài nào cấm.
Việc cấm cũng phải đưa ra bàn bạc, không thể tùy tiện, chỉ làm nảy sinh bức xúc. Như nhà sử học Dương Trung Quốc từng nêu: chính sách của Đảng và Nhà nước về hòa hợp, hòa giải dân tộc là một góc nhìn để chúng ta có cách ứng xử nhân văn với các di sản văn hóa, nghệ thuật trước năm 1975.
Nhất là với âm nhạc là di sản có sức sống lâu bền trong lòng người dân thì càng cần phải có thái độ ứng xử khoa học, dân chủ. Ngành văn hóa phải có trách nhiệm kiểm kê lại các di sản đó và đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá công khai. Đã đến lúc các cơ quan quản lý văn hóa phải tìm cách giải quyết dứt điểm sự nhập nhằng trong quy định “xin - cho” phổ biến bài hát. Người dân có quyền hưởng thụ tất cả những gì pháp luật không cấm.