Lưỡng lự bên bàn ăn
Ảnh minh họa |
Bữa tối ngon với cá cơm mặn ngọt chan canh rau muống ngày hôm qua hóa ra là một sự khinh suất. Ăn hai bát trong bối cảnh cá chết hàng loạt và công cuộc thắt bụng với hải sản của đa số người dân có lý do đơn giản chỉ vì quên mất, chả phải ủng hộ to tát gì như nhiều bạn đang kêu đòi. Mà cái chính là do bà vợ mua về nấu, tôi lại vốn hay quen cho gì ăn nấy.
Sự thực là hải sản có thưa trên mâm cơm, bữa nhậu dạo này của nhiều người chứ không chỉ mình tôi. Hôm cuối tháng âm lịch rồi, mấy anh em đi nhậu gọi con mực khô nướng phải hỏi kỹ chủ quán: Hàng nhập lâu chưa? Hàu trước cũng không thường ăn, chỉ đôi khi, nhưng từ dạo nghe nói có người nuôi bằng lốp cao su thì dừng hẳn. Nhiều món hải sản khác cũng vậy… Và tôi tin đó cũng là hành xử của nhiều người.
Cho dù vị chức sắc nọ từng nói đa số thực phẩm an toàn, nhưng với những vụ thực phẩm “bẩn và hại” liên tục bị phát giác thời gian gần đây, và lòng tin vào giới chức chả còn mấy tí, thì với dân chúng thị thành như chúng tôi, tốt nhất cứ tự mình lo thân.
Nói không phải ngoa ngôn, giờ đây bất kỳ một vụ việc dù nhỏ nào dính đến chuyện lình xình an toàn thực phẩm cũng rất có thể thổi bùng cuộc lãnh cảm của dân chúng với một sản phẩm nào đó chỉ đích danh.
Chúng ta từng chứng kiến cuộc quay lưng với thịt lợn siêu nạc, hay chân gà nướng mật ong chỉ vì lo sử dụng chất cấm tràn lan và thực phẩm bảo quản kém… Cho nên với số người hiểu việc, giờ đây mỗi lúc ngồi bên bàn ăn đều “cắn đũa” nghĩ trước khi chọn món gắp, ngay trong chính gia đình mình.
Đó thực sự là một điều nguy hại. Bối cảnh có thể là, khi bà vợ tin rằng mỡ lợn mới lắm ích lợi cho sức khỏe, còn ông chồng đinh ninh chỉ dầu ăn mới tốt cho tim. Ngay trên cùng một mâm cơm gia đình, ông chồng có thể ngại ngùng nhai miếng đậu phụ tẩm hành vợ gắp cho vì sợ đậu nành là loại biến đổi gen, trong khi người nấu vẫn ung dung nghĩ đã chiều chồng món ít béo... Liệu những nền tảng gia đình liệu có dần đổ vỡ theo từng bữa ăn như thế?
Trở lại với vụ việc đang nóng dư luận hiện nay ở miền Trung, nhiều người như tôi rất mong các cơ quan chức năng hãy nhanh chóng làm rõ lý do và nguyên nhân cá chết, làm sao để an toàn khi tiêu dùng cá.
Cũng bởi, hiện nay hàng triệu gia đình ngư phủ suốt 250 km dọc biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đang được nhiều báo đài thông tin rằng họ không biết bám víu vào đâu để sống vì ế cá, trong khi chính họ cũng không thể trách dân chúng để hải sản thưa vắng trên bàn ăn chốn thị thành.
Và, càng lâu minh định về chất lượng con cá và mớ tôm đem bán chợ hiện nay thì có lẽ sự quay lưng với đồ biển của người dân có nguy cơ kéo dài hơn, hệ lụy cũng sẽ khó mà đo đếm…