Mốc son trong tiến trình hội nhập ASEAN
Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về thành lập Cộng đồng ASEAN tại Thủ đô của Malaysia ngày 22/11/2015 được đánh giá là sự kiện lịch sử, đánh dấu bước tiến dài trong quá trình hợp tác và phát triển của Hiệp hội.
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập vì tương lai |
Dấu mốc mới
Việc ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về Cộng đồng ASEAN - một văn kiện cột mốc nhằm thúc đẩy hội nhập về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội sâu rộng hơn trên toàn khu vực - ghi nhận việc hoàn tất kế hoạch xây dựng cộng đồng trong hơn 10 năm kể từ khi ý tưởng về một Cộng đồng ASEAN lần đầu tiên được đưa ra tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Bali năm 2003.
Thủ tướng Najib Razak của Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2015, chính thức tuyên bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 ở Kuala Lumpur rằng Cộng đồng ASEAN thành lập vào ngày 31/12/2015.
Được xây dựng trên ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội, Cộng đồng ASEAN dự kiến sẽ trở thành một cộng đồng "gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, chia sẻ trách nhiệm xã hội và thực sự hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm".
Giờ đây ASEAN là một gia đình lớn, với dân số 630 triệu người, lớn hơn dân số của Liên minh châu Âu (EU-500 triệu người). Việc hình thành cộng đồng là một nỗ lực phi thường của tất cả các nước thành viên nhằm đưa các quốc gia đến gần nhau hơn thông qua hội nhập kinh tế lớn hơn, nâng cao vị thế xã hội, đồng thời đảm bảo duy trì an toàn và ổn định trong khu vực.
Hiện ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới với tổng GDP vào khoảng 2.400 tỷ USD. Theo Thủ tướng Malaysia, dự kiến GDP của ASEAN sẽ đạt 4.700 tỷ USD tổng cộng vào năm 2020 và có tiềm năng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2030.
Khái niệm về Cộng đồng ASEAN đã vượt xa những nhận thức về kinh tế, mà bao gồm cả sự ghi nhận về mối quan hệ đặc biệt ràng buộc giữa những người dân. Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng khối thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ gắn kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở Hiến chương ASEAN, nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài.
Là một trong ba trụ cột chính, APSC có vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị khu vực diễn biến phức tạp, căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua - việc đòi hỏi các nước ASEAN cần tiếp tục đoàn kết, nâng cao vai trò trung tâm cũng như vị thế của ASEAN trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.
Hợp tác trong khuôn khổ APSC bao gồm hợp tác kiến tạo một nền an ninh toàn diện ở khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ứng phó thiên tai khẩn cấp và hợp tác về an ninh hàng hải…
APSC không hướng tới hình thành liên minh quân sự hay một khối phòng thủ chung ở khu vực và các nước thành viên có quyền tự do theo đuổi chính sách đối ngoại riêng, bố trí phòng thủ riêng.
Khởi nguồn từ sáng kiến của Indonesia, APSC là bước phát triển cao hơn cho nỗ lực hợp tác chính trị-an ninh của ASEAN, với sự tham gia và đóng góp xây dựng của các đối tác bên ngoài. Cộng đồng Chính trị-An ninh có tên ban đầu là Cộng đồng An ninh ASEAN (ASC) được “thiết kế” nhằm đưa hợp tác chính trị-an ninh khu vực lên tầm cao mới, để các quốc gia trong khu vực sống hòa bình trong một môi trường bình đẳng, dân chủ và hòa hợp.
Thách thức phía trước
Các nhà phân tích nhận định, vấn đề di cư là một trong những thách thức lớn mà Cộng đồng Kinh tế (AEC) đang đối mặt, khi các nước thành viên vẫn chưa đạt đồng thuận về mở cửa thị trường lao động.
Hiện các nước ASEAN có thỏa thuận chung về mong muốn thực hiện các giải pháp cho phép lao động có tay nghề có thể đi lại dễ dàng giữa các nước thành viên, nhưng chưa có thỏa thuận nào về sự di chuyển của lao động nói chung.
Ngoài ra, đặt trong bối cảnh AEC không ngừng phát triển thì sẽ luôn có những thách thức mới cần được giải quyết, có nghĩa là nếu vấn đề lao động được giải quyết sẽ lại có những vấn đề khác nảy sinh.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Malaysia Mustapa Mohamed đã nhận định ASEAN sẽ chính thức thành lập thị trường chung vào cuối năm nay, song những “mục tiêu lớn” có thể sẽ chỉ đạt được vào năm 2020, với năm 2015 sẽ đặt nền tảng cho việc thành lập và phát triển AEC.
Các nước ASEAN đang nỗ lực để thành lập AEC trước thời hạn ngày 31/12/2015, với việc bãi bỏ thuế quan và tự do hóa nguồn lao động tay nghề cao giữa 10 thành viên. Tuy vậy, mục tiêu này được cho là sẽ tiến triển chậm chạp, do trình độ phát triển kinh tế của các nước có sự chênh lệch khá lớn.
Trong khi đó, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn ý kiến của các nhà phân tích cho rằng, ASEAN còn phải nỗ lực rất nhiều thì trụ cột quan trọng nhất là AEC mới có thể đạt được mục tiêu quan trọng là tạo sự tự do hơn cho việc di chuyển công nhân lành nghề, các dòng chảy thương mại và vốn tại khu vực này. Theo VOA, một số chuyên gia khu vực dự đoán việc thực thi AEC hầu như sẽ chỉ làm lợi cho các công ty, chứ không phải cho đa số người dân khu vực.
Curtis S. Chin, cựu quan chức Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cho hay “thời gian sẽ là câu trả lời cho lễ ký kết ngày hôm nay chỉ mang tính chất hình thức hay có ý nghĩa thực chất. Song kể từ ngày 1/1/2016, AEC sẽ không thể chỉ được thể hiện qua những phát biểu hùng hồn mà chắc chắn phải thông qua những hành động cụ thể”.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời Michael Every, người phụ trách mảng nghiên cứu tài chính châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Rabobank ở Hong Kong, cho biết từng quốc gia thành viên ASEAN vẫn còn chú trọng lợi ích của bản thân và chưa có nhiều quyết tâm chính trị để hội nhập sâu hơn nữa, hoặc hỗ trợ cho sự hội nhập này. Kim ngạch thương mại nội khối ASEAN chỉ chiếm khoảng 26% tổng kim ngạch của toàn khối, so với mức khoảng 60% của EU.