NSND Doãn Châu: Giấc mơ về một bảo tàng sân khấu
Trải lòng về nghệ thuật sân khấu hiện đại
Gặp NSND Doãn Châu tại nhà riêng, ông đã nhiều tuổi nhưng hãy còn rất nhanh nhẹn, mến khách. Người đàn ông tóc đã bạc gần cả mái đầu bắt đầu câu chuyện với những nhìn nhận về sân khấu xưa và nay.
Ông nói, chúng ta đã từng có vai diễn kinh điển như Tơ - Chia của Đào Mộng Long, trung úy Phương của Thế Anh, Nghị Hách của Trọng Khôi, Đề Thám của Đoàn Dũng với dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Nhưng ngày nay, diễn viên của ta diễn vai nào cũng như vai nào, không để lại nét riêng biệt gì. Họ phải để lại ấn tượng từ cái chỉ tay, cái rẽ ngôi chứ không thể chung chung được.
NSND Doãn Châu |
Thời xưa, sân khấu luôn đưa vào những điều “Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. Bây giờ, một số bài hát được truyền thông rộng rãi nhưng lại ít có tính giáo dục, tính thẩm mỹ. NSND Doãn Châu trải lòng: “anh có thể cho tôi biết bài “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng có ý nghĩa gì không? Theo tôi, sân khấu đâu có nghĩa chỉ là giải trí, chúng ta phải lồng ghép những bài học, đạo lý tốt đẹp vào đó để xem nghệ thuật cũng là cách tiếp thu tri thức”.
Không những thế, NSND Doãn Châu còn cho rằng, tồn tại, yếu kém nhất của ngành sân khấu Việt Nam hiện nay là bỏ qua con đường chính thống để nghiêng về kinh doanh. Tất cả các bộ phận từ đạo diễn, diễn viên, kịch bản, ánh sáng, âm nhạc… đều ở mức độ chấp nhận được chứ chưa hay, trừ một điều đi lên đó là cách làm ăn theo cơ chế thị trường.
“Họ làm việc sáng tác hay biểu diễn chỉ làm thế nào để thu hút nhiều độc giả với chiêu trò PR rẻ tiền mà không đi theo lối làm học thuật. Đây là một sự xuống cấp trầm trọng của ngành sân khấu Việt Nam hiện giờ”, NSND Doãn Châu cho biết.
Theo NSND Doãn Châu, cơ quan quản lý cấp Nhà nước ngành văn hóa cần có định hướng và quyết liệt để sân khấu Việt Nam quay về con đường làm ăn chính thống, bài bản. Nếu không mai một nghệ thuật truyền thống là điều tất nhiên. Nhiều lúc chúng ta đã từng bỏ tiền tỷ ra để xây sân bóng nhưng lại chưa có đầu tư đúng mức cho các nhà hát.
Hiện nay, chưa có một nhà hát nào đúng nghĩa một nhà hát đạt chuẩn. Với tư cách cá nhân, lão nghệ sĩ mong muốn Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị cho ngành sân khấu.
Mơ có bảo tàng
Chia sẻ về những ước mơ lớn lao đối với nghệ thuật sân khấu, NSND Doãn Châu nói, chúng ta đã có bảo tàng chiến tranh nhưng tại sao lại không có bảo tàng sân khấu? Lão nghệ sĩ mong muốn nước ta có một bảo tàng sân khấu từ trong sâu thẳm trái tim. Bởi có bảo tàng sân khấu, con em chúng ta có thể tự hào hay du khách nước ngoài có thể ngỡ ngàng khi tìm hiểu về Lưu Quang Vũ, biết Đào Tấn làm tuồng thế nào, Thế Lữ làm kịch ra sao.
NSND Doãn Châu cho rằng, việc xây bảo tàng sân khấu sẽ giúp thế hệ mai sau biết về nền sân khấu nước nhà từng phát triển rực rỡ ra làm sao? Chúng ta có một nền sân khấu phong phú, đa dạng và giàu bản sắc Việt. Qua đây, sẽ góp phần không nhỏ vào việc quảng bá du lịch đến bạn bè bốn phương. Việc quản lý phải thuộc về Nhà nước, đi đôi với việc mở bảo tàng cần đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có cả những dịch vụ đi kèm như vé vào, phục vụ đồ ăn uống, đồ lưu niệm…
Hiện nay, hiện vật có thể đang nằm ở các nhà hát, trong nhà các nghệ sĩ, các nhà sưu tầm cổ vật và nhiều phần là thất lạc ở trong quần chúng nhân dân. “Nếu Nhà nước đứng ra xây bảo tàng, anh em nghệ sĩ già chúng tôi sẵn sàng đi tìm kiếm, sưu tầm lại.
Tất nhiên, chuyện đi tìm kỷ vật cũng không phải chuyện dễ dàng gì nhưng tất cả vì thế hệ mai sau chúng tôi sẽ cố gắng hết mình” – NSND Doãn Châu hiến kế. Ông cũng cho biết thêm, bảo tàng sân khấu chỉ cần không gian nhỏ, không lớn như các bảo tàng chiến tích chiến tranh.
Thực tế trên thế giới đã có những bảo tàng sân khấu như: Bảo tàng sân khấu Lỗ Tấn ở Trung Quốc, bảo tàng Puskin ở Nga, bảo tàng Shakespeare ở Anh, bảo tàng Louvre ở Pháp…
Nhìn từ thực tế, NSND cho biết, tiềm năng của ngành sân khấu Việt Nam là kiếm được nhiều tiền, nhưng chính điểm mạnh đó lại kéo theo những yếu kém cần phải chấn chỉnh tức thời.
Trữ lượng, nguồn, kênh thông tin của dân ta thì lúc nào cũng đầy ắp, con người ta có tư chất nghệ thuật nhưng nó chỉ như mầm non để sâu trong lòng đất cần có người đào xới lên. Nói một cách khác, tiềm năng ngành sân khấu của ta là lớn nhưng chưa có người kích thích và hướng dẫn để nó có thể trỗi dậy đúng nghĩa.