Phải biết hổ thẹn?
Sáng sớm, chưa kịp “an tọa” nơi góc phố cà phê quen thuộc, anh bạn giáo viên của tôi tay cầm tờ báo, miệng đã đọc một cách hào hứng “Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc” (Tuổi Trẻ 23/8/2012). Đọc đến đây, anh bảo: Chắc không phải chỉ có cá nhân tôi đâu, mà mọi người dân khi đọc được những lời tâm huyết này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng sẽ rất phấn chấn. Nói đến đây anh bạn giáo viên như thanh minh: Mà suy cho cùng những tiêu cực trong ngành giáo dục cũng bắt nguồn từ việc không biết hổ thẹn đấy thôi. Nếu học sinh biết hổ thẹn thì làm gì có chuyện quay cóp tài liệu. Phụ huynh và thầy cô giáo biết hổ thẹn thì làm gì có chuyện “bắt” học sinh phải học thêm và xin điểm cho con em mình. Và từng địa phương biết hổ thẹn thì làm gì có chuyện chạy theo thành tích đỗ tốt nghiệp 100%.
Ảnh: MH
Nhưng đâu chỉ có trong giáo dục, anh bạn giáo viên dẫn chứng. Một lần, theo dõi một phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng. Mấy bị can là các quan chức phải ra đứng trước vành móng ngựa, nhưng vị nào vị nấy vẫn ngang nhiên đi đứng khi tòa hỏi cung như đang chỉ đạo ở công ty của mình. Nhìn nét mặt của họ không thấy mảy may một chút ăn năn hay hổ thẹn? Hay như một quan chức nọ không hiểu học ở đâu lại được gắn học vị tiến sĩ để rồi mỗi khi gặp lại bạn học cũ anh thường rất ngại mỗi khi ai đó nhắc đến học vị của mình. Bởi hơn ai hết, vị quan chức nọ hiểu được cái học vị đó ở đâu mà ra? Và anh bạn giáo viên kết luận: Kể ra vị quan chức nọ cũng có lòng tự trọng, cũng biết xấu hổ. Còn hơn không biết bao người “sau một đêm trở thành tiến sĩ” nhưng vẫn “thùng rỗng kêu to” mà gần đây nhất là việc “lộ tẩy” của Thứ trưởng của một Bộ nọ chỉ mới học trên cử nhân nhưng đã khai Tiến sĩ?
Nhà báo Pháp Robert Guillain trong cuốn phóng sự: “Nước Nhật cường quốc thứ 3 thế giới” đã phát hiện cả nước Nhật sau khi thua trận trong thế chiến thứ hai đã có một khẩu hiệu duy nhất mà đi tới đâu cũng gặp. Đó là “Cần biết xấu hổ?”. Chính câu khẩu hiệu này đã thức tỉnh từ người dân cho đến mỗi quan chức Nhật. Giúp cho họ một động lực để đưa đất nước Nhật ra khỏi đói nghèo và trở thành cường quốc thứ 3 trên thế giới.
Anh bạn giáo viên của tôi bỗng dưng lại liên tưởng: Giá như câu nói của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm nay cũng trở thành câu khẩu hiệu cho mọi người, nhất là mọi quan chức giống như bên nước Nhật thì làm gì còn có một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ của một đại biểu Quốc hội “Tại sao vẫn không thấy một quan chức nào từ chức khi để xảy ra thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của dân?”.
Nguyên Vinh