Thiếu liên kết sẽ không có công nghiệp thời trang
Ngành công nghiệp thời trang là một trong 15 ngành công nghiệp sáng tạo được xác định là thế mạnh của Việt Nam. Cũng như những ngành công nghiệp sáng tạo khác, ngành thời trang đều gặp khó khăn giống nhau. Thứ nhất là hàm lượng chất xám mà khó chuyển hóa được thành giá trị kinh tế. Những người tạo ra giá trị gia tăng, tạo ra các sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao đó là các nhà thiết kế thời trang lại không bán được hàng. Đấy là thực trạng mà hầu như các ngành công nghiệp sáng tạo đều gặp phải.
Ảnh minh họa |
Khó khăn mà họ gặp phải là nguồn lực đầu tư, các nhà thiết kế thời trang không phải ai cũng có nguồn lực lớn như Kelly Bui, Ivy Moda… cho nên quy mô của các DN đó rất bé nhỏ. Thứ hai, các sản phẩm đó khi sáng tạo ra được nhưng họ không thể marketing đưa ra thị trường, không có hệ thống phân phối hợp lý như là các thương hiệu thời trang quốc tế khác. Một điều khác nữa là họ chưa thương mại hóa được các bản quyền sáng tạo, bản quyền trí tuệ của các sản phẩm sáng tạo đó.
Ngành thời trang cũng như các ngành công nghiệp sáng tạo khác đều gặp các vấn đề như vậy, đều bế tắc và không có sự phát triển. Có thể nói những thành tố ban đầu, điều kiện ban đầu là yếu tố sáng tạo thì chúng ta đã có, nhưng chúng ta thiếu tất cả các khâu còn lại và sự kết nối hoàn toàn chưa có. Chính vì thế, vị trí ngành công nghiệp thời trang Việt Nam hiện nay mới ở mức độ chập chững, ở mức độ ban đầu. Mặc dù hơn 10 năm nay ngành thời trang phát triển tốt, có nhiều gương mặt nhà thiết kế tên tuổi, được thế giới công nhận, nhưng chúng ta vẫn ở vị trí manh nha bước đầu của công nghiệp thời trang.
Nhìn sang Thái Lan và Indonesia, đó là những nước có xuất phát điểm ngành công nghiệp thời trang không hơn chúng ta là bao nhiêu. Thực ra, Thái Lan còn đi sau chúng ta, nhưng đầu tư cho ngành công nghiệp thời trang quy củ, có một hệ thống quy chuẩn các chuỗi giá trị… Indonesia có xuất phát điểm cùng chúng ta, nhưng họ có quy mô khá lớn trong ngành công nghiệp sáng tạo và đặc biệt là thời trang.
Ngành thời trang ở Indonesia được vực dậy sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, thời trang của Indonesia khá đơn giản nhưng có sức bật mạnh mẽ và họ cũng phát triển song song giống như Việt Nam là gia công cho các thương hiệu thời trang quốc tế. Tuy nhiên, họ có một lộ trình rõ rệt và quan trọng hơn là họ kết hợp 2 thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế này là nhà nước và các cơ sở đào tạo. Họ tạo ra một thị trường đang phát triển mạnh hơn chúng ta rất nhiều, mặc dù nhìn vào kim ngạch xuất khẩu từ ngành dệt may tạo ra thì có thấy số lượng nhưng cái giá trị gia tăng của Việt Nam trong tổng thể giá trị đó mang lại vô cùng nhỏ bé.
Chúng ta phải có sự kết nối nhiều thành phần trong chuỗi giá trị này. Nhà thiết kế thời trang là một thành phần quan trọng nhưng không đủ, mà nó còn cần các nhà quản trị kinh doanh, phân tích thị trường, truyền thông, nhà sản xuất cung ứng vật tư… Sự kết nối này không chỉ đơn giản là ngồi với nhau, cùng có tiếng nói chung với nhau.
Mặc dù, nhiều DN sản xuất họ hiểu rõ vấn đề thiết kế thời trang nhưng lại không dùng được các sản phẩm đó. Hay các nhà thiết kế không có tiếng nói chung với nhà sản xuất thì sẽ gây ra sự thiệt thòi lớn. Có thể nói sự kết nối này cần cơ sở hạ tầng nhất định để kết nối họ, đồng thời phải đầu tư nhiều hơn cho việc đào tạo nhân lực. Một phần nữa vô cùng quan trọng là việc xây dựng nhận thức và hệ thống chế tạo bảo vệ tác quyền sáng tạo của các nhà thiết kế thời trang và các thương hiệu.
Ngành công nghiệp thời trang muốn phát triển thì phải tạo ra một chuỗi giá trị hoàn hảo từ khâu đầu đến khâu cuối, từ lúc sáng tạo ra sản phẩm cho đến tay người tiêu dùng…