Trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu: Thách thức hay cơ hội?
Những hàng rào thuế quan được cam kết gỡ bỏ khi vận hành Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)… đang được nhìn nhận sẽ là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở thành Manufacturing Hub - cứ điểm sản xuất của khu vực và toàn cầu.
Nhưng theo TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM): “Không phải ngẫu nhiên mà bây giờ người ta mới bàn tới câu chuyện Việt Nam có thể trở thành một Manufacturing Hub”.
Ảnh minh họa |
Lâu nay, sự phụ thuộc vào Trung Quốc - với nhìn nhận là công xưởng của thế giới - khiến nhiều tập đoàn xuyên quốc gia cảm thấy cả áp lực phụ thuộc “đối tác sản xuất duy nhất” và rủi ro mất quyền kiểm soát chuỗi cung ứng toàn cầu... Trong khi đó, nhiều “ứng cử viên” rất sáng giá có thể thay thế, nổi lên là Việt Nam. Các cam kết hội nhập hiện nay vừa tạo cơ hội giao thương lớn hơn, đồng thời làm nổi bật lợi thế của Việt Nam về chi phí nhân công rẻ, ưu đãi đầu tư hấp dẫn, vị trí chiến lược trong chuỗi sản xuất và tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn…
Động thái cải thiện về sản xuất kinh doanh trong nước thời gian gần đây được cho là có vai trò của yếu tố ngoại, theo “dòng sự kiện” về hội nhập hiện nay của Việt Nam, khi dòng đầu tư vào càng nhiều sau triển vọng kinh doanh sáng tỏ hơn với TPP và AEC…
Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN trong ngành chế biến, chế tạo quý III vừa qua của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong số trên 3.200 DN trả lời điều tra, có tới trên 80% cho biết tình hình kinh doanh đã khả quan hơn. Các DN cũng nhận định lạc quan về tình hình quý IV. Trong đó, các DN có vốn đầu tư nước ngoài tỏ ra lạc quan nhất.
Nội lực là một tiềm năng, ngoại lực hỗ trợ, nhưng để Việt Nam không trở thành một cứ điểm sản xuất chế tạo mà ở đó chỉ toàn các DN FDI khai thác lợi thế nhân công giá rẻ và vị trí địa lý giao thương thuận lợi thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN Việt phải là bài toán cần tìm ra lời giải nhanh, gọn và tối ưu nhất. Cố nhiên, đây không phải là bài toán có thể tìm lời giải sau một đêm. Nhưng nếu chúng ta không thực sự bắt tay vào giải quyết thì bài toán ấy sẽ không thể có lời giải cuối cùng.
Trên thực tế, các DN trong nước đã có những vận động tích cực. Ông Thân Đức Việt, Phó tổng giám đốc Công ty May 10 cho biết, để đón đầu các cơ hội thị trường và đơn đặt hàng tăng, May 10 đã đầu tư mở rộng sản xuất. Bởi hàng của May 10 xuất khẩu vào các thị trường hiện đang phải chịu các mức thuế quan cao (như hiện hàng vào Mỹ bình quân phải chịu thuế 20%; châu Âu bình quân 12%...), nhưng lượng hàng xuất khẩu vẫn khá ổn định.
Như vậy, khi các hiệp định trên có hiệu lực, thị trường mở rộng hơn với các dòng thuế được cắt giảm thì không có lý do gì xuất khẩu không tăng và với giá sản phẩm cạnh tranh hơn.
Tuy nhiên theo ông Việt, việc mở rộng này không chỉ để đón cơ hội từ các hiệp định như TPP mà cũng là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của May 10. Bởi với TPP thì không chỉ các DN trong nước mà cả các DN nước ngoài cũng nhìn ngó và đầu tư vào Việt Nam để khai thác các cơ hội này. Nói ngắn gọn thì áp lực cạnh tranh không chỉ giữa các DN trong nước với nhau mà với các DN nước ngoài cũng tăng lên rất nhiều.
Nhìn nhận dưới góc độ một DN chuyên cung cấp các phụ tùng, thiết bị cho các dây chuyền sản xuất ở các DN Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long Tech thẳng thắn cho rằng, nếu ở những ngành có lợi thế thì cơ hội rất lớn, nhưng nói Việt Nam có thể trở thành cứ điểm sản xuất, chế tạo của thế giới thì lại quá lạc quan.
Bởi theo ông Tuấn, cứ nhìn vào trường hợp của Trung Quốc sẽ thấy, để họ có thể trở thành công xưởng của thế giới như những thập niên vừa qua thì các DN nội địa được hỗ trợ rất nhiều. Chỉ cần một DN nước ngoài vào đầu tư sản xuất thì sẽ có hàng chục, hàng trăm DN Trung Quốc tìm mọi cách “ăn cắp” bản quyền, bí quyết công nghệ với mục đích lớn nhất là làm ra những hàng hóa chất lượng cạnh tranh, giá lại cực rẻ.
Ông Tuấn cho rằng, một quốc gia mạnh hay không mạnh phải phụ thuộc vào công nghiệp phụ trợ (CNPT) có phát triển hay không. Do đó, dù Việt Nam có thể trở thành cường quốc về dệt may hay da giày thì dân mình vẫn không thể giàu, đất nước không thể mạnh được, nếu chỉ dựa vào những ngành đó. Còn với ngành CNPT, tại sao rất nhiều DN sản xuất cứ có lãi lại đi mua bất động sản thay vì tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm? “Liệu có phải vì các vị chủ DN ấy không muốn đời con đời cháu nối nghiệp để rồi lại vất vả như mình?”, ông Tuấn đặt câu hỏi.
Trong khi đó, áp lực đối với các DN Việt Nam chưa bao giờ lớn như hiện nay, khi trước đây chỉ là các DN thương mại của Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc còn hiện giờ thì cả các DN thương mại của Nhật Bản cũng đẩy mạnh hoạt động.
Như vậy, cơ hội không chỉ mở ra đối với DN trong nước, mà cuộc cạnh tranh đang ngày càng đến hồi gay cấn. Cuộc chơi hội nhập chỉ mở ra cơ hội với những DN có tiềm lực, những ngành có chiến lược phát triển phù hợp, mà vẫn đào thải những đơn vị chậm chân và kém cỏi. Với DN này, cơ hội có thể khép lại. Với DN khác, triển vọng vẫn sáng nếu thực sự thay đổi và năng động.
Nội lực là một tiềm năng, ngoại lực hỗ trợ, nhưng để Việt Nam không trở thành một cứ điểm sản xuất chế tạo mà ở đó chỉ toàn các DN FDI khai thác lợi thế nhân công giá rẻ và vị trí địa lý giao thương thuận lợi thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN Việt phải là bài toán cần tìm ra lời giải nhanh, gọn và tối ưu nhất. |