Vườn cà của bà tôi
Vạt vườn hẹp chạy dọc triền sông này xưa kia vốn dĩ là bãi đất hoang gồ ghề, cỏ mọc um tùm. Nội tôi thấy tiếc quá nên đã bơi thuyền sang sông khai khẩn đất đai để trồng sắn, trồng rau. Dần dần, thẻo đất ấy trở thành mảnh vườn trù phú bốn mùa xum xuê rau trái.
Nhiều gia đình tận dụng khoanh đất nhỏ để trồng rau (Ảnh minh họa) |
Chẳng bao giờ ngơi nghỉ tay chân, mỗi mùa, nội tôi lại trồng một thức rau khác nhau. Khi thì bí đỏ, dưa chuột, đậu leo, lúc thì xà lách, xu hào, cải bắp. Và mùa này, là mùa của cà tím, cà dừa...
Nội cháu tôi khẽ vén từng lùm cà nhỏ để tìm hái trái. Cảm giác được cầm những trái cà tròn mọng trong lòng bàn tay thật thích thú biết bao. Thỉnh thoảng, tôi sung sướng nhảy cẫng lên khi phát hiện được những trái cà dừa "ngoại cỡ".
Nội lại hiền từ nhìn tôi rồi móm mém chửi yêu: "Học đại học năm hai rồi còn chạy nhảy như con nít". Tôi cũng khúc khích cười, đáp lại: "Dù có lớn tướng đến chừng nào đi chăng nữa, nhưng khi trở về với nội, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi".
Vốn dĩ vội vàng và hậu đậu, nên đôi lúc vì hái mạnh tay quá, tôi lỡ làm bật gốc những cây cà xanh. Nội lại phải lấy chiếc cuốc chim vun cao gốc cà vừa bị lay rễ rồi dặn tôi phải cẩn thận, khéo léo. Nội bảo, "Một cây cà từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch phải mất hơn hai tháng. Thế nên cháu phải biết quý trọng, nâng niu chúng để chúng luôn dâng hiến cho chúng ta những mùa trái chắc mọng".
Rổ cà cứ thế đầy dần lên. Đến khi hái xong, tôi giúp nội mang đôi chiếc thùng sơn đi gánh nước dưới sông lên tưới cà. Những làn nước mát sẽ giúp cây cà nhanh đơm trái cho lứa mới hơn. Rồi sau khi tưới cà xong cũng là lúc trời nhá nhem tối, nội cháu tôi mang rổ cà đầy bơi thuyền trở về.
Những làn gió cuối chiều mang theo hương hoa cà đầu mùa thoang thoảng quấn quyện trên tóc tôi bịn rịn. Bất chợt, từ giây phút ấy tôi thấy yêu vườn cà nhỏ ven sông này đến lạ.
Tối đến, bên ngọn đèn dầu, nội tôi phân loại những giống cà và kích cỡ khác nhau để ngày mai mang bán chợ phiên. Nội chọn riêng những trái cà pháo căng mọng nhất muối vào một chiếc hũ thủy tinh cùng với củ kiệu, một ít gừng và tỏi để làm quà cho tôi mang ra thành phố.
Còn có những quả cà bị nám hay sâu vẹo, nội dùng dao cau gọt những phần sâu, phần nám ấy đi rồi muối mặn ăn dần. Nội chậm rãi nói, "Nội ăn như thế này quen rồi cháu ạ". Nghe nội nói vậy, chẳng hiểu sao, khóe mắt tôi chợt cay cay...
Hết kỳ nghỉ Tết, tôi lại vác ba lô và mang theo hũ cà muối đựng đầy tình yêu thương của nội lên thành phố trọ học. Khi đem chia sẻ chút cà nội muối cho đám bạn phòng kế bên, chúng ăn xong cứ tấm tắc khen ngon mãi.
Trở về bên mâm cơm thanh đạm của mình, cắn từng miếng cà pháo giòn tan mà chợt thấy lòng bâng khuâng khó tả. Hương vị cà muối mằn mặn, bùi bùi nhắc tôi nhớ về quê nhà, nhớ về dáng nội tảo tần bên mảnh vườn nhỏ ven dòng sông nước lặng...
Chiều nay, tôi lại lặng ngồi bên ô cửa sổ và mơ màng hoài trông về một miền nhớ xa xăm. Chắc giờ này, nơi quê xa, nội tôi đang lom khom hái những lứa cà tiếp theo...