“Buốt ruột” vì quê giống phố!
Giữ không gian xanh
Qua khảo sát ở một số vùng quê, người dân hăng hái hiến đất, chặt cây, phá bờ rào làm đường. Toàn bộ đường làng ngõ xóm được bê-tông hóa, đủ rộng như tiêu chuẩn, ô tô, xe máy chạy ro ro, coi như hoàn thành tiêu chí giao thông. Nhìn vậy tưởng “hoành tráng”, làng quê hiện đại, song tìm hiểu kỹ mới thấy nét quê xưa bị biến dạng.
Sau quá trình đô thị hóa, những cảnh đẹp như thế này liệu còn tồn tại?
Những bóng cổ thụ không còn, hàng rào râm bụt xanh ngắt xưa biến mất, mùa hè đến, bói chẳng thấy bóng dáng cây xanh nào. Vùng nông thôn cũng biến thành “vùng bê-tông”, trở nên ngột ngạt, oi bức. Nhìn người ta chặt phá cây ở một số xã thuộc các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Bình… mà thấy “buốt” ruột.
Trong buổi gặp bà con xã Đình Dù (Văn Lâm - Hưng Yên), tôi nhận thấy nếu có tiền thì đường lát gạch nghiêng, cổng xóm, hàng rào cũng… sẽ bị phá để mở rộng. Cái mắc của họ hiện nay là chưa có tiền từ trên rót xuống, mà tự đóng góp thì không xuể. Nên bà Lê Thị Dung - Phó chủ tịch UBND xã đề xuất: “Nên giữ lại những gì có thể, để khỏi lãng phí. Nếu ngõ lát gạch còn đi được, thì không cần phá, mà sửa chữa những đoạn hỏng thôi”.
Chuyện gìn giữ không gian xanh cũng đang “vướng” ở làng du lịch Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên - Huế). Nhiều người e rằng, nếu làm đường để tiện giao thông, thì xảy ra tình trạng các ngõ xóm ở đây sẽ bị đô thị hóa nhanh. Theo đó “chất quê” - vốn là thế mạnh du lịch địa phương cũng sẽ bị mất đi. Đồng thời Thủy Thanh sẽ không thể giữ được sự bình dị.
Về điều này, ông Tăng Minh Lộc - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XD NTM chỉ ra: “Thực ra, xây dựng nông thôn vừa hiện đại vừa giữ được nét đẹp làng quê là mục tiêu của chương trình. Đó là nơi để người dân không cảm thấy quá khổ, khó khăn.
Là nơi có cảnh quan thiên nhiên để cho người con xa yêu quê hương. Nhưng chúng ta không thể để một con đường ngoằn ngoèo, mùa mưa xuống thì lầy lội. Mà phải được mở rộng, được cứng hóa. Nhưng nên hiểu cứng hóa thế nào cho đúng. Bao nhiêu năm nay chúng ta chưa có một hướng dẫn thế nào là nông thôn đẹp, nông thôn xanh. Nhiều năm qua, chúng ta vẫn làm sai, không có quy hoạch, mất đi nhiều cảnh quan đẹp”.
Có lẽ, vì thế, chương trình cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan. Đặc biệt Bộ Xây dựng cần thiết kế nhiều mẫu nhà, khuôn viên cho mỗi dân tộc điển hình, hợp với văn hóa, tập quán của họ và phổ biến rộng rãi để họ biết và lựa chọn. Cũng theo ông Lộc, về cây cối, cổng ven đường nếu cần vẫn phải chặt vì mỗi người cần phải biết hy sinh.
Không thể giữ nguyên như cũ nhưng cũng không thể phá bỏ thô bạo. Đây là một cuộc cách mạng lớn. Các địa phương có thể mở rộng đường, nhưng đổ bê-tông vừa phải, hai bên vẫn có khoảng đất cho cỏ, cây xanh mọc cũng như những chỗ để tránh xe.
Bản sắc văn hóa
Mỗi vùng quê đều có một bản sắc riêng, chính là vẻ đẹp và hồn cốt làm cho vùng quê đó khác với những vùng quê khác. Và phải khẳng định làng, xã Việt Nam đã hội tụ và bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Xây dựng đời sống văn hóa ở NTM là phải giữ cho được cái hồn và cốt cách của nông thôn Việt Nam. Gìn giữ hồn và cốt cách, không chỉ là gìn giữ không gian xanh cho nông thôn, mà còn gìn giữ những gì độc đáo trong đời sống tinh thần của họ.
Một trong những điều kiện thể hiện, đó chính là hệ thống thiết chế văn hóa mà trong 19 tiêu chí về xây dựng NTM có đề cập. Cụ thể, tiêu chí 6 nhấn mạnh cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí thứ 16, về phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều bất cập từ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa đến vận hành nó như thế nào.
Ở một số địa phương, lãnh đạo và nhân dân không mấy mặn mà với nhà văn hóa. Một số nhà văn hóa xây lên cũng chỉ mở “xuân thu nhị kỳ”, còn đóng cửa. Một số địa phương khác lại chạy đua, xây nhà văn hóa hoành tráng, khu thể thao lộng lẫy, nhưng chỉ để phô trương. Việc hoạt động không mấy hiệu quả, chủ yếu phục vụ đối tượng cán bộ xã, ít tổ chức các hoạt động thu hút bà con nhân dân tham gia.
Hay như chợ, nơi diễn ra hoạt động văn hóa sôi nổi vào bậc nhất ở mỗi vùng quê, cũng nhiều bất cập. Đó là việc phá bỏ chợ cũ, đầu tư xây dựng những cái chợ quy mô lớn, tốn kinh phí nhiều nhưng chẳng tiện đường, để rồi có chợ mà bỏ không, bà con phải ra đường họp chợ, gây lãng phí tiền của của Nhà nước và nhân dân.
Có đến xã Thụy Hương (Chương Mỹ - Hà Nội), là một trong 11 xã được chọn thí điểm cho chương trình xây dựng NTM, mới rõ lãnh đạo xã chỉ chạy theo xây dựng cơ bản, không chú trọng đến phát triển chiều sâu văn hóa, cũng như sự thực chất của các tiêu chí.
Đơn cử như, khu chợ mới của xã đã được đầu tư xây dựng, nay bị bỏ không, người dân xung quanh đến phơi rơm và quần áo. Trong khi người mua, người bán tràn cả ra đường, gây ách tắc giao thông.
Nhưng bản sắc văn hóa vùng quê đâu chỉ được thể hiện ở… nhà văn hóa. Đó còn là một hệ thống lối sống, ứng xử, quan hệ hàng xóm láng giềng từ hàng trăm năm nay. Khi xây dựng cổng mới, chiếc cổng sắt khóa im ỉm cũng là vật cản trở sự giao lưu. Rồi đường mới mở rộng, ô tô chạy ầm ầm, các quán cà phê, bi-a, mát-xa, các nhà hàng mọc lên, kéo theo nạn lô đề, cờ bạc, nhậu nhẹt… Nếu không kiểm soát và quản lý chặt chẽ, thì hậu quả xảy đến sẽ khôn lường.
Cần một chiến lược dài hơi
Không ít chuyên gia văn hóa khẳng định, cơ chế thị trường đang làm đảo lộn rất nhiều hệ giá trị văn hóa nông thôn truyền thống. Sự “vật chất hóa” đang lấn át nhiều giá trị tinh thần. Quá trình đô thị hóa nửa vời, cùng với các dịch vụ du lịch, dịch vụ phục vụ đời sống mới đã làm tăng thêm những thị hiếu xa lạ với bản sắc văn hóa làng xã.
Cho nên, vai trò của những người làm NTM ở cấp địa phương cực kỳ quan trọng, bởi họ là những người trực tiếp sống với dân. Họ cần phải có một tư duy tốt, để không chạy theo bệnh thành tích, cố gắng cho đạt đủ các tiêu chí và quên đi việc gìn giữ không gian cũng như môi trường văn hóa địa phương.
Theo đó, các ngành chức năng cần phải có đánh giá được và mất cụ thể sau hơn 3 năm thực hiện NTM, để có chiến lược dài hơi, khoa học và hiệu quả. Và để nông thôn là nông thôn, chứ không phải là một mô hình nào đó xa lạ, ô tạp.
Ghi chép của A Khoa