Các nền kinh tế mới nổi phản ứng thế nào với Covid-19?
Cuộc chiến khó khăn
Đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nhiều nền kinh tế mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Ngay cả tại những nền kinh tế đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh, tác động của đại dịch đến nền kinh tế là rất lớn. Theo các nhà kinh tế Martin Mühleisen, Tryggvi Gudmundsson và Hélène Poirson Ward của IMF, bị ảnh hưởng mạnh nhất là những quốc gia phụ thuộc vào du lịch và các nhà xuất khẩu dầu mỏ do du lịch và giá dầu sụt giảm mạnh. “Với thương mại toàn cầu và giá dầu dự kiến sẽ giảm lần lượt hơn 10% và 40%, các nền kinh tế thị trường mới nổi có khả năng đối mặt với một cuộc chiến khó khăn”, các nhà kinh tế của IMF cho biết.
Giống như các nước phát triển, các nền kinh tế mới nổi cũng cắt giảm mạnh lãi suất |
Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Bản cập nhật Triển vọng kinh tế thế giới tháng 6 của IMF dự báo các nền kinh tế thị trường mới nổi sẽ suy giảm 3,2% trong năm nay, mức suy giảm kỷ lục đối với nhóm này. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng tăng trưởng vẫn chạm đáy ở mức dương 2,6% trong năm 2009.
Cuộc khủng hoảng sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có chính sách hỗ trợ đặc biệt. Điều may mắn là chính sách hỗ trợ của các nền kinh tế phát triển đã tạo điều kiện cho các nền kinh tế mới nổi có cơ hội triển khai các chính sách để giảm thiệt hại kinh tế. Không giống như các cuộc khủng hoảng trước đó, cuộc khủng hoảng hiện tại đã chứng kiến phản ứng chính sách của các nền kinh tế mới nổi khá giống với các nền kinh tế tiên tiến.
Theo đó, hầu hết các nền kinh tế mới nổi sử dụng bộ đệm dự trữ tiết kiệm hơn và cho phép tỷ giá hối đoái điều chỉnh ở mức độ lớn hơn, trong khi nhiều quốc gia bơm thanh khoản khi cần thiết để đảm bảo thị trường hoạt động. Các nước như Ba Lan và Indonesia tiếp tục nới lỏng các chính sách an toàn vĩ mô để hỗ trợ tín dụng. NHTW của nhiều nền kinh tế mới nổi như Thái Lan, Mexico và Nam Phi… đã nới lỏng chính sách tiền tệ trong chu kỳ này giống như các nền kinh tế phát triển.
Một bức tranh tương tự cũng diễn ra với chính sách tài khóa. Theo đó hầu hết các nền kinh tế mới nổi đều nới lỏng chính sách tài khóa của mình để ngăn ngừa dịch bệnh cũng như hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và bù đắp các cú sốc kinh tế. Mặc dù vẫn còn khiêm tốn so với các nền kinh tế phát triển, song những nỗ lực này lớn hơn đáng kể so với thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Các biện pháp phi truyền thống
Bất chấp những nỗ lực này, triển vọng của các nền kinh tế mới nổi vẫn rất bấp bênh. Rủi ro lớn nhất đó là đại dịch có thể kéo dài hơn, từ đó sẽ gây tổn hại nghiêm trọng hơn cho nền kinh tế. Đó sẽ là một thách thức to lớn vì hầu hết các nền kinh tế mới nổi đều bước vào cuộc khủng hoảng hiện tại với một dư địa hạn hẹp của chính sách tài khóa và tiền tệ truyền thống. Thậm chí nhiều công cụ chính sách đã được sử dụng hết để ứng phó với dịch bệnh trong những tháng gần đây.
Điều đó có thể buộc một số quốc gia phải sử dụng các biện pháp phi truyền thống: Từ kiểm soát giá cả và hạn chế thương mại đến chính sách tiền tệ phi truyền thống, thậm chí là nới lỏng quy định tín dụng và tài chính. Tuy nhiên cái giá phải trả của những biện pháp này cũng không hề nhỏ, đặc biệt nếu chúng được sử dụng nhiều. Ví dụ, các biện pháp hạn chế xuất khẩu có thể làm sai lệch nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương; còn việc kiểm soát giá cả sẽ cản trở dòng hàng hóa đến những người cần nó nhất.
Mặc dù các nền kinh tế mới nổi đã ứng phó khá tốt trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, nhưng giai đoạn tiếp theo có thể khó khăn hơn nhiều. Virus vẫn tồn tại, điều kiện tài chính vẫn còn mong manh và không gian chính sách hạn hẹp hơn, đặc biệt là đối với những quốc gia có mức rủi ro cao về tính bền vững nợ. Khoảng một phần ba số các nền kinh tế mới nổi bước vào cuộc khủng hoảng với mức nợ cao và được đánh giá là không có dư địa để thực hiện chính sách tài khóa bổ sung như mong muốn.
Bên cạnh những căng thẳng về nợ chính phủ, rủi ro vỡ nợ của doanh nghiệp ở một số nền kinh tế mới nổi cũng đang ở mức cao đáng báo động. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng nặng nề hơn đến người nghèo và sự gia tăng bất bình đẳng này sẽ làm tăng thách thức chính sách ở nhiều nước.
Những thách thức này đòi hỏi một phản ứng chính sách từ nhiều phía. Thứ nhất, các chính sách trong nước sẽ cần được thiết kế để cho phép tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn. Thứ hai, cần tăng cường hỗ trợ từ các bên cho vay song phương và đa phương. Cho đến nay, IMF đã hỗ trợ tài chính cho 22 nền kinh tế mới nổi khoảng 72 tỷ USD (52 tỷ SDR). Cuối cùng, đối với các quốc gia có mức rủi ro nợ lớn, cần phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này bằng cách tìm kiếm sự chia sẻ gánh nặng giữa các chủ nợ, kể cả trong khu vực tư nhân.