Cần loại bỏ cơ chế xin - cho
Gánh nặng tiếp tục đặt lên vai Ngân hàng | |
Hội nhập buộc DNNN phải đẩy mạnh tái cơ cấu | |
Tái cơ cấu ngân hàng: Không ngủ quên trên chiến thắng |
Đề án Tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và lấy ý kiến. Khi góp ý với đề án, các chuyên gia đều nhấn mạnh: Nếu muốn tăng trưởng hơn nữa phải có một mô hình mới, phải loại bỏ được cơ chế xin - cho thì mới có thể thực hiện tái cơ cấu toàn diện được.
Để thực hiện tái cơ cấu lần này thành công, phải bắt đầu từ các DNNN |
Một trong những nguyên nhân khiến chương trình tái cơ cấu nền kinh tế những năm qua chưa thực hiện triệt để được ông Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) lý giải là vì đã “đụng chạm đến rất nhiều nhóm lợi ích khác nhau”.
Ông cho rằng, muốn tái cơ cấu phải chấp nhận trả giá, đó là điều mà bất cứ nơi đâu thực hiện tái cơ cấu đều phải trải qua. Nhưng liệu Nhà nước có dám trả giá không khi chấp nhận đóng cửa các DN Nhà nước (DNNN) làm ăn không hiệu quả?
Nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Theo CIEM, mức tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 1990-2007 là 7,8%, nhưng sang giai đoạn 2007-2012 còn 6,7%, và từ năm 2012 đến nay chỉ khoảng 5,8%.
Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM nhìn nhận: mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt 30 năm qua dựa vào nới lỏng tín dụng, chính sách tài khóa và mở rộng đầu tư đã hết dư địa. Nếu muốn tăng trưởng hơn nữa phải có một mô hình mới, mà như ông Cung ví von là phải “phá trần tăng trưởng” cũ đi để làm trần tăng trưởng mới. Đó là sẽ tập trung vào các yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy năng suất lao động và sự sáng tạo của các DN tư nhân.
Theo ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thì điều khó khăn nhất cho tái cơ cấu của chúng ta vẫn là nặng về cơ chế bình quân và xin - cho.
“Chúng ta muốn chia đều tất cả, thì làm sao tái cơ cấu được. Tái cơ cấu là phải ưu tiên cho những DN, địa phương làm tốt, có tiềm năng phát triển. Dứt khoát không “xin - cho”, không chia đều theo kiểu tỉnh nghèo cũng bằng tỉnh giàu,” ông Thiên nhấn mạnh.
Chính ông Cung thừa nhận rằng hiện đang có tình trạng sử dụng thị trường để che đậy cơ chế xin - cho. Thậm chí, “xin - cho” bây giờ còn trở thành mua bán, mua quyền kinh doanh, tạo ra động lực khuyến khích ngược. Ông nào chăm chỉ, làm ăn đàng hoàng thì chết, ông nào biết chạy chọt, mua bán thì lại sống. Tất cả tạo ra sự méo mó trong nền kinh tế.
Có lẽ chính vì cơ chế “xin-cho” đang tồn tại như vậy, nên đề án tái cơ cấu nền kinh tế mới với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh chắc chắn sẽ vấp phải nhiều rào cản từ những lợi ích nhóm, cần phải có một quyết tâm cứng rắn từ những cấp cao nhất mới có thể hy vọng thực hiện được đề án này.
Để thực hiện tái cơ cấu lần này thành công, theo nhiều chuyên gia điều đầu tiên vẫn phải bắt đầu từ các DNNN để thúc đẩy DN tư nhân phát triển.
“Tái cơ cấu phải nhấn mạnh vào các chủ thể kinh tế tư nhân, để làm sao có những DN, tập đoàn tư nhân lớn. Các DN tư nhân cứ bé li ti như hiện tại thì phải xem lại. Nếu làm lại mà y như cũ là chết, có thể không chết ngay mà là chết từ từ,” ông Thiên nói.
Trong dự thảo về đề án tái cơ cấu, CIEM cũng thừa nhận các DNNN vẫn đang chi phối nhiều ngành kinh tế, nhưng lại không mang về nhiều hiệu quả cao.
Lợi nhuận của cả khu vực DNNN thực tế cao hơn mức trung bình của hệ thống DN, nhưng chủ yếu đến từ một số tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn trong các ngành có tính độc quyền. Còn phần lớn DNNN có kết quả kinh doanh thấp, đặc biệt khi so sánh với DN có vốn đầu tư nước ngoài.
Xét trên bình diện tổng thể từ năm 2000 đến nay, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng nguồn vốn của khu vực DNNN chưa năm nào vượt quá 6%, trong khi đó các DN có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên duy trì ở mức trên dưới 10%.
Mặc dù nhiều DNNN đã được cổ phần hóa, nhưng thực tế Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối tại những DN này. Theo CIEM, tính lũy kế từ năm 2012 đến tháng 10/2015 cả nước thoái được 16.450 tỷ đồng, thu về 22.870 tỷ đồng, bao gồm cả thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Con số này chỉ tương đương 2% tổng giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu nhà nước tại các DN Nhà nước trong cùng thời kỳ.
“Cổ phần hóa DNNN không làm giảm sự can dự của Nhà nước vào nền kinh tế vì quan hệ thân hữu giữa DN với quan chức Nhà nước vẫn tiếp tục được duy trì ngay cả khi DN đã được cổ phần hóa”, bản dự thảo đề án tái cơ cấu của CIEM nêu rõ.