Câu chuyện phê bình điện ảnh
Phải chăng khi phim ảnh càng phát triển thì việc phê bình phim càng èo uột, đi xuống? Có hay chăng chỉ là vài ba bài phê bình nhỏ lẻ, xuất hiện trên một số ấn phẩm, tạp chí chuyên ngành như Thế giới Điện ảnh, Điện ảnh Việt Nam… Còn lại đa phần là những bài viết đưa tin, PR, chỉ để làm cho một bộ phim nào đó được chú ý, thu hút khách xem.
TS. Ngô Phương Lan (Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam) chia sẻ: “Mục Điện ảnh được đưa trên nhiều trang báo, nhưng chủ yếu viết để câu khách. Hiếm có bài phê bình phim chuyên sâu mà chủ yếu là khai thác hậu trường, chuyện đời tư. Nếu có viết về phim thì thường là những bài giới thiệu qua loa”.
Nhìn nhận cả một quá trình, 15 năm qua thị trường điện ảnh đã phải chịu áp lực, để rồi bứt mình trên dòng chảy cuộc sống. Các nhà làm phim không còn được ung dung như thời bao cấp, nên họ phải tự làm mới mình, dấn thân cho dòng phim thị trường và vẫn tiếp tục bị đào thải. Cùng với đó là xu thế thương mại hóa điện ảnh và không ít tạp chí chuyên ngành không còn được “bao cấp”, nên phải tự thu chi và không chủ trương dành nhiều thời gian cho phê bình điện ảnh.
Nhà nghiên cứu Ngô Ngọc Ngũ Long bày tỏ: “Khóa trước tôi làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình của Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Tôi có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ phê bình phim và mời phóng viên điện ảnh của một số báo tham gia. Buổi ra mắt Câu lạc bộ cũng rôm rả, nhưng các buổi sinh hoạt sau thì cứ vắng dần, rồi tự… giải tán. Các nhà báo chuyên theo dõi phim đã nói thẳng với tôi rằng, họ không cần những yếu tố chuyên môn phức tạp. Họ chỉ cần viết sao cho nhanh và giữ được mối quan hệ với nhà làm phim”.
Nguyên nhân của vấn đề này là vì thế hệ vàng của phê bình điện ảnh trên báo chí hôm nay hầu hết đã lớn tuổi và không còn mấy mặn mà với công việc mà họ từng gắn bó. Với người trẻ hơn, có trình độ chuyên môn, học hành bài bản thì đa số đều được bổ nhiệm vào các chức vụ khác nhau, làm quản lý, nên không còn thời gian để làm phê bình. Trước đây, các trường văn hóa nghệ thuật đều có khoa phê bình điện ảnh. Bây giờ, cơ sở đào tạo chuyên ngành Lý luận, phê bình điện ảnh chính quy duy nhất là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, song lại rất ít sinh viên đăng ký học nhất. Gần đây, mùa tuyển sinh năm 2019 chỉ tuyển được có 3 sinh viên, cuối cùng trường phải hoãn khóa học.
Thêm nữa, sinh viên Lý luận, phê bình điện ảnh sau khi học xong khó có thể sống được bằng nghề nên họ phải linh hoạt tìm cho mình các công việc phụ mà không thể chuyên tâm vào phê bình điện ảnh, hoặc chuyển sang làm việc khác. Trên mặt báo, chỉ còn một số cây bút thường xuyên có bài nói về điện ảnh như Tô Hoàng, Song Chi, Trần Hữu Lục, Cát Vũ… Cuối cùng, hiện nay các nhà làm phim đã đưa kinh phí quảng bá vào dự toán làm phim ngay từ khi khởi động dự án điện ảnh. Nhiều người cho rằng chuyện chi tiền để PR phim đã che mờ phê bình phim đích thực.
Bởi thế, rất cần các giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan chức năng, thúc đẩy sự phát triển của phê bình từ xây dựng hệ thống chuẩn giá trị thẩm mỹ đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ viết phê bình đến các chế độ, chính sách đãi ngộ, hệ thống giải thưởng… Các tổ chức nghề nghiệp như Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Hà Nội cũng cần có những chiến lược bồi dưỡng cây bút, phát triển hoạt động phê bình điện ảnh. Từ đó có thêm những đóng góp cho sự phát triển của nền điện ảnh.