"Chàng lãng tử" giữa dòng sông... Bank
"Chàng lãng tử" với tập thơ đầu tay |
Anh tâm sự rằng mình yêu thơ từ thời còn đi học. Vào Đại học Ngân hàng lúc 18 tuổi (năm 1980), rồi tốt nghiệp (năm 1984), lúc ấy đất nước vẫn chưa im tiếng súng, bộ đội ta còn phải chiến đấu ở biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường nước bạn Campuchia, anh với nhiều bạn học cùng ra trường tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Anh được biên chế vào Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2 đóng quân ở Lục Ngạn (Bắc Giang). Chàng cử nhân ngân hàng vào quân ngũ thời điểm đó thật không kể sao hết được sự nhọc nhằn gian khó. Dù cách xa biên giới, nhưng đơn vị bộ binh đủ quân, quanh năm bốn mùa dãi mưa tắm nắng thao trường, bãi tập, nước da đã đổi màu. Ấy nhưng chiến sĩ Ngô Anh Tuấn lại bật lên được những tứ thơ, để rồi trong những trang sổ tay thường cất trong cóc ba lô cứ dày dặn những bài thơ đậm chất lính. Trong tập này anh lựa hai bài “Tình yêu nâng bước quân hành” và “Thời áo xanh” để như nhắc nhớ kỷ niệm một thời quân ngũ:
“Anh về sau ngày trực tết
Tháng Ba vẫn rét nàng Bân
Thương anh mong manh áo lính
Chiến binh, sương gió phong trần
Anh đi khi gà gáy sáng
Mắt em vương khói cay cay
Nắm cơm gói vội trong bếp
Anh ơi, không được chặt đầy…”.
(Thời áo xanh)
Tròn hai năm quân ngũ, như đã tốt nghiệp một trường đại học thứ hai, Ngô Anh Tuấn xuất ngũ trở về và vào công tác ở ngành Ngân hàng từ đấy. Và mạch thơ của anh vẫn không ngừng tuôn chảy, ngày càng đắm thắm hơn, tình hơn, như những gì anh gom lại trong tập thơ.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu đã viết về thơ Ngô Anh Tuấn: "Thơ tình vốn đã là thơ của cảm xúc từ trái tim yêu đương, lại được sự cộng hưởng của mùa, nên có lẽ vì thế mà mỗi bài thơ, mỗi câu thơ đều giàu hình ảnh, sắc màu. Và tôi ví, mỗi bài thơ, mỗi câu thơ của anh như một, hay những bức tranh đầy màu sắc, nó thay đổi theo mùa. Tuy thế, tình yêu trong thơ anh thường là dang dở, khắc khoải, chứ ít thấy sự trọn vẹn, đủ đầy. Có phải thế chăng mà đọc lên đều man mác buồn. Mà không ít người quan niệm, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, anh cũng đi theo lối này chăng?"
Ngô Anh Tuấn (Áo đen) với tác phẩm thơ được phổ nhạc |
Nhưng với tôi, thơ của Ngô Anh Tuấn chỉ mang một thoáng buồn một chút khắc khoải, một hoài niệm mà không bi lụy, bế tắc, không thấy cực đoan. Một chút nhớ nhung, một nét tinh tế và một chút buồn man mát nhưng không hề bi lụy như vẫn thường thấy trong các bài thơ tình.
"Phiên chợ cuối năm bao sắc áo.
Vẫn thiếu một màu áo thân thương..."
(Xuân đã về)
Thơ của anh là vậy, nó luôn hướng tới cái dung dị của đời sống, nó thể hiện được cái đẹp của tình yêu trong "Bốn mùa". Dào dạt đầy cảm xúc ở mùa xuân "Xuân đến thơm nồng trước cửa trái tim" (Mùa xuân ơi), rực rỡ trong mùa hạ "Gom chút hạ vàng cho chiều quên lãng" (Cháy bỏng trời xưa) và đầy lưu luyến khi đông về "Đông về bàng may thêm áo đỏ" (Giáng sinh mấy mùa).
Và cũng giống như bao nhà thơ khác, thơ của Ngô Anh Tuấn cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho mùa thu. Mùa thu trong anh hiện ra đầy tinh tế, quyến rũ "Chiếc lá Thu vẫn ngơ ngác trên cành, Sao chưa rụng hay chờ mùa Đông tới" (Lạc rơi nỗi nhớ).
Hơn 40 bài thơ trong tập thơ: "Bốn mùa nỗi nhớ" là những lời tâm sự của "tôi" và "em" là tình yêu, là nỗi nhớ, là những hoài niệm được gửi gắm qua bốn mùa yêu thương. Và trên hết, lời thơ ấy được diễn tả bằng ngôn ngữ hết sức trong sáng, thuần khiết khiến người đọc "yêu" hơn, "say" hơn....
Giữa dòng sông... Bank có một nhà thơ, một ca sỹ Ngô Anh Tuấn với những lời thơ đã được nhiều nhạc sỹ nổi tiếng như Trọng Đài, Phan Muôn phổ nhạc. Và giờ đây, những lời thơ của anh đã và đang đến với hàng vạn người lính trẻ, tiếp thêm cho họ tình yêu quê hương, yêu đất nước qua "Bốn mùa tình yêu".