Châu Âu: Thời hoàng kim bao giờ tái hiện
Con đường hội nhập của châu Âu đang dần lùi xa khi mà các cuộc khủng hoảng tràn qua "lục địa già" làm các nước thành viên chia rẽ, thay vì xích lại gần nhau hơn để cùng hiện thực hóa giấc mơ chung.
EU đứng trước nhiều thách thức nội khối |
Ra đi hay ở lại
Hàng loạt cuộc khủng hoảng trầm trọng trong thời gian qua càng gây thêm chia rẽ giữa các nước thành viên EU, điều luôn âm thầm tồn tại trong liên minh gồm 28 thành viên với tổng dân số vào khoảng 500 triệu người. Châu Âu đang bị lung lay khi mà Vương quốc Anh tuyên bố muốn "xem xét lại" tư cách thành viên EU, hay người dân Hy Lạp không muốn ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nữa.
Dù cho EU/Eurozone dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi những cải cách từ Hy Lạp và muốn buông xuôi, nhưng để Hy Lạp rời khỏi Eurozone là một kịch bản không mong muốn, bởi nhiều hệ quả chính trị-kinh tế chưa thể lường trước có thể xảy ra. Điều đó sẽ dẫn đến những hỗn loạn chính trị và bất ổn xã hội, tạo ra những tác động tiêu cực cho sự ổn định không chỉ của Hy Lạp mà cả EU.
Do vậy, cuối cùng Eurozone vẫn phải "bấm bụng" đưa ra gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro để giữ thành viên này ở lại, sau hai gói cứu trợ ban đầu hơn 300 tỷ euro đã như "muối bỏ bể". Tiếp tục bơm tiền để cứu vãn Hy Lạp lại là một giải pháp quá tốn kém và không hiệu quả, song châu Âu đã "đâm lao thì phải theo lao".
Còn ở trung tâm tài chính thế giới London, Thủ tướng David Cameron từng lên tiếng rằng EU phải cải cách mạnh mẽ, nếu không Vương quốc Anh sẽ nói lời “từ biệt”.
Để hiện thực hóa lời cảnh báo đó, Chính phủ Anh đã gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bản kiến nghị cải cách EU gồm bốn điểm: bảo vệ thị trường chung cho nước Anh và các thành viên EU khác nằm ngoài Eurozone; tăng tính cạnh tranh trên toàn EU, trong đó có biện pháp cắt giảm chi phí kinh doanh; tăng cường vai trò của Quốc hội các nước thành viên trong quá trình xây dựng luật tại Nghị viện châu Âu; hạn chế tiếp cận thanh toán phúc lợi xã hội cho lao động nhập cư. Đây cũng là vấn đề mà nhà lãnh đạo nước Anh thừa nhận là khó khăn nhất và có khả năng vấp phải sự phản đối gay gắt từ Ba Lan cùng các nước thành viên EU khác ở Đông Âu.
Dù vậy, ông Cameron tin tưởng nước Anh sẽ đạt được một thỏa thuận với EU nhằm đem lại những tác động tích cực cho cả “xứ sở sương mù” và các đối tác EU. Theo ông, kế hoạch cải cách trên được thực hiện sẽ mang tới sự an toàn và thịnh vượng hơn cho các thế hệ tương lai của nước Anh và châu Âu.
Nhiều chính trị gia ủng hộ Hy Lạp và Anh ở lại EU, nhưng cần tôn trọng quyền tự do quyết định của mỗi nước. Không có hiệp ước nào là vĩnh cửu. Việc Anh hay Hy Lạp rời khỏi ngôi nhà chung sẽ làm suy yếu đáng kể dự án châu Âu mà trước hết là một dự án chính trị. Do vậy cần thảo luận xung quanh một bàn đàm phán giữa 28 nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ hơn là gây chiến với nhau.
Chia rẽ về vấn đề di cư
Dòng người di cư tràn về châu Âu tạo ra một cuộc khủng hoảng được xem là còn nhức nhối hơn nợ công Hy Lạp, khiến khu vực này ngày càng chia rẽ. Chính những bất đồng về cách thức phản ứng trước làn sóng người di cư bất ngờ đổ vào các nước châu Âu đã làm dấy lên nhiều tiếng nói lo ngại ở Brussels về tương lai của EU.
EU đang bị “giằng xé” giữa sự đoàn kết và an ninh của mỗi nước, trong bối cảnh chính quyền các nước thành viên EU đang chật vật đương đầu với dòng người trốn chạy chiến tranh và nghèo đói từ Syria, Afghanistan và vùng Sừng châu Phi ồ ạt tràn sang, điều đã thổi bùng những phản ứng dữ dội tại nhiều nước thành viên.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans cho rằng điều từng là không tưởng trước đây giờ lại có khả năng xảy ra - đó chính là sự tan rã của EU.
Trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc các nước EU mở cửa tiếp nhận người di cư, thì nhiều nhà lãnh đạo khác đặt mục tiêu hàng đầu của họ là kiểm soát biên giới của EU để đẩy lui dòng người di cư, trục xuất những người bị từ chối quy chế tị nạn và hỗ trợ tài chính cho các nước thứ ba để giữ người di cư tại đó.
Một vài đối tác của EU, do Thủ tướng Hungary Viktor Orban đứng đầu, đổ lỗi cho bà Merkel vì đã thổi bùng làn sóng di cư khi hồi tháng 8/2015, bà đơn phương quyết định tiếp nhận người di cư từ Syria mà không áp dụng luật tị nạn của châu Âu (mà theo đó người muốn tị nạn phải nộp đơn xin tị nạn tại nước châu Âu đầu tiên mà họ đến).
Theo Chính phủ Đức, bà Merkel chỉ đơn giản nhận thấy rằng thực tế là các luật tị nạn của châu Âu, hiện đang đặt gánh nặng không tưởng lên Hy Lạp và Italy, đã lỗi thời và cần có những phản ứng nhân đạo hơn.
Cuộc khủng hoảng người di cư cũng cho thấy những chia rẽ ngay trong các thể chế của EU, với việc EC do ông Jean-Claude lãnh đạo, cho rằng thách thức chủ yếu là vấn đề lo cho cuộc sống của người di cư về lâu dài. Trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tusk - cựu Thủ tướng Ba Lan từng chủ trì nhiều hội nghị thượng đỉnh EU - lại gọi làn sóng người di cư là một “mối đe dọa” và cần phải được “ngăn chặn” hoặc “kiềm chế”, cụ thể bằng hành động hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ để giữ chân người di cư Syria tại đây.
Có thể nói sự bất đồng quan điểm của các nhà nước vốn quan tâm trước hết đến các lợi ích quốc gia đang đẩy châu Âu đi về hai ngả. Những gì đang diễn ra ở châu Âu cho thấy EU dường như không thích ứng với yêu cầu về sự đoàn kết cần thiết giữa các nước thành viên.