Có một “Đảo chìm” đầy sức sống
Nhắc tới các sáng tác của nhà thơ Trần Đăng Khoa về Trường Sa, người ta vẫn thường nhớ tới hai bài thơ nổi tiếng: Chuyện tình người lính biển và Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn (đoạt giải nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ năm 1989). Không ai có thể phủ nhận được giá trị của hai tác phẩm nổi tiếng này. Nhưng quả là thiếu sót nếu nhắc tới “thần đồng thơ Việt Nam” và Trường Sa mà không nhắc tới Đảo chìm.
Cuốn sách tập hợp những bài viết về cuộc sống của những người lính hải quân trên các đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa từ những năm 80. Tác phẩm này đã được tái bản tới hơn 30 lần suốt từ năm 2009 tới nay và trở thành một “hiện tượng xuất bản”. Cùng với Chân dung và đối thoại, tiểu thuyết mini Đảo chìm đã khẳng định tên tuổi Trần Đăng Khoa trên địa hạt văn xuôi.
Đảo chìm – tác phẩm được tái bản nhiều lần, khẳng định tên tuổi của nhà thơ Trần Đăng Khoa ở địa hạt văn xuôi |
“Đảo chìm” là cách gọi chung của những hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa như: Côn Linh, Núi Đao, Tiên Nữ, Tốc Tan… gọi là đảo, nhưng thực đây chỉ là những mỏm đá nhô ra giữa biển, có nơi diện tích còn chưa đến 100m2. Đảo chìm trong ký ức của Trần Đăng Khoa hơn ba mươi năm về trước khác xa với hiện tại.
Nếu không có những người lính hải quân thì nơi đây chẳng khác nào hoang đảo. Tiêu điều, xơ xác, cùng cái nắng đến cháy da, bóng mát duy nhất trên đảo có lẽ là bóng của những người lính. Chỉ có loài cây rắn rỏi, kiên cường như cây phong ba, bàng vuông mới có thể trụ lại nơi đây.
Cách đây hơn 30 năm, những trạm gác trên các đảo chìm chỉ là những ngôi nhà mái tranh tạm bợ. Theo như lời của nhà thơ Trần Đăng Khoa thì trông chúng “chẳng khác gì cái lều vịt bị bỏ lại giữa đồng”. Chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng đủ cuốn trôi đi tất cả. Đảo chìm vốn đã nhỏ bé...
Giữa muôn trùng biển khơi, một giọt nước ngọt quý chẳng khác nào giọt máu. Bây giờ, các chiến sĩ hải quân đã có hệ thống máy móc giúp lọc nước biển thành nước ngọt nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Còn cách đây ba mươi năm, muốn có nước ngọt để dùng chỉ có cách trông chờ mưa xuống hoặc đợi tàu từ đất liền hoặc các đảo lớn mang nước ra.
Người lính mỗi ngày chỉ được dùng 4 lít nước theo đúng tiêu chuẩn. Nhiều hôm hiếm nước, lính đảo phải nấu cơm bằng nước biển, hạt gạo còn sống nguyên mà đã ngấm hơi muối mặn chát. Khi ấy, với những chàng lính trẻ, tắm bằng nước ngọt là một thứ xa xỉ. Chuyện tắm gội bằng nước biển, đêm về giũ được muối bạc trắng rơi xuống từ những mái đầu mặn khét mùi biển là chuyện bình thường.
Cách đây 30 năm, nỗi nhớ nhà của những chàng lính trẻ trong cuốn Đảo chìm dâng lên gấp bội so với bây giờ, ngay cả sóng radio cũng chẳng có, tất cả tin nhà đều trông chờ vào những lá thư từ đất liền. Những lá thư phải đợi hàng tháng trời mới ra tới đảo. Có những câu chuyện buồn như của Thiêm, chàng lính trẻ chưa kịp nhận thư nhà đã phải ra đi. Cầm lá thư mà anh mong ngóng hàng tháng trời trên tay, đồng đội của anh nghẹn ngào không nói nên lời.
Trong 15 câu chuyện nhỏ trong Đảo chìm không phải là không có những chuyện vui. Đời lính gian khổ nhưng không thiếu những tiếng cười. Bởi sức mạnh tinh thần đã trở thành nguồn động lực để những chàng lính đảo vượt qua khó khăn, gian khổ. Đời lính vui, bởi có những anh chàng láu cá và yêu thơ như Hai “ùm”, chàng “thi sĩ tự phong” của đơn vị người trong một buổi tối có thể làm cả chục bài thơ dán khắp đầu giường.
Những người lính dẫu thiếu nước để sinh hoạt nhưng vẫn cố dành nước để… nuôi lợn. Mà lợn trên đảo cũng rất đặc biệt! Nó được đặt một cái tên kêu chẳng kém gì minh tinh màn bạc, bằng tiếng tây hẳn hoi. “Nàng” An-Ta-Ra-Mê-Na… đọc xong cũng đủ méo hết cả miệng. Là lợn nhưng “cô nàng” này biết đứng bằng cả hai chân trước, nhảy nhót điệu nghệ chẳng thua kém gì mấy con chó cảnh.
Những câu chuyện mà nhà thơ Trần Đăng Khoa kể trong Đảo chìm có đôi chỗ khiến người ta nghi hoặc nhưng người ta vẫn muốn tin. Bởi trong lòng mỗi người dân nước Việt luôn tồn tại một tình cảm thiêng liêng với Trường Sa, Hoàng Sa nói riêng và với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung. Trường Sa tuy cách trở về địa lý, nhưng lại rất gần trong tâm thức những người dân nước Việt. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết nên Đảo chìm bằng tâm thức của một người dân yêu nước và sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ, một nhà thơ.
Đảo chìm được nhà thơ Trần Đăng Khoa viết từ cách đây hơn 30 năm. Diện mạo của các đảo chìm như Côn Linh, Đá Tây, Núi Đao, Tan Tốc… cũng như quần đảo Trường Sa lớn đã khác xưa rất nhiều. Nhà tranh, mái rạ, hay những bữa cơm mặn chát vị nước biển có lẽ chỉ còn trong hồi ức của những người lính già.
Nhưng sức sống của Đảo chìm sẽ sống mãi trong lòng những bạn đọc yêu văn học, quý mến Trần Đăng Khoa và luôn một lòng hướng về Trường Sa. Bởi có lẽ, Đảo chìm đã vượt qua ranh giới của một tác phẩm văn học trở thành những trang sử thú vị, hóm hỉnh bằng văn xuôi.