Độc đáo nghệ thuật Trúc Chỉ
Phép cộng của truyền thống và hiện đại
Trong hành trang rời Cố đô Huế của Nhật hoàng và Hoàng hậu sau chuyến thăm Việt Nam vào mùa xuân 2017 có một món quà được làm từ nghệ thuật Trúc Chỉ với biểu tượng Ngọ Môn được các nghệ sĩ thực hiện rất tinh tế, sắc sảo... Họa sĩ Phan Hải Bằng chính là người làm ra món quà đặc biệt ấy khiến hai vị quốc khách vô cùng ấn tượng và thích thú. Anh chia sẻ, khi nhận lời làm sản phẩm này, anh vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nghệ thuật Trúc Chỉ được đánh giá cao, nhưng lo vì nghệ thuật ở xứ sở Hoa Anh đào vô cùng tinh tế, làm ra món quà để Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hài lòng không phải chuyện dễ dàng gì.
Họa sĩ Phan Hải Bằng nhận giải thưởng sáng tạo Lê Bá Đảng năm 2022 (bên trái) với nghệ thuật Trúc Chỉ - sự sáng tạo về chất liệu, ứng dụng vào nghệ thuật tạo hình, tạo ra các thành quả đáng ghi nhận như một phát minh về chất liệu |
Dự án nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam do họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên trường Đại học Nghệ thuật Huế sáng lập. Trúc Chỉ là chuỗi nỗ lực thay đổi quan niệm về khái niệm “giấy”, làm cho giấy thoát khỏi thân phận làm nền cho các sáng tạo khác, trở thành tác phẩm nghệ thuật tự thân, độc lập mang ngôn ngữ đồ họa rõ nét và có khả năng đối thoại, ứng biến với các loại hình nghệ thuật, chất liệu khác cho sáng tạo truyền thống cũng như đương đại. Họa sĩ Phan Hải Bằng chia sẻ: Đó là phép cộng giữa truyền thống và đương đại, giữa một cá nhân và tập thể họa sĩ, nhà văn hóa để xây dựng, giới thiệu một khái niệm mới, một giá trị mới, một thuật ngữ mới với hai quy trình nối tiếp nhau để hình thành một tác phẩm đồ họa Trúc Chỉ. Từ đây, Trúc Chỉ góp thêm cho Huế một giá trị mới, kiểu trước đây có giấy dó thì giờ có thêm Trúc Chỉ.
Tại vườn Trúc Chỉ ở địa chỉ số 5 đường Thạch Hãn, TP. Huế với sự hướng dẫn, đồng hành từ các nghệ sĩ của Dự án nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam, một nhóm học sinh tiểu học và du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh được hướng dẫn tỉ mỉ, lần lượt thực hiện các công đoạn: vẽ tranh, seo giấy, đồ họa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thật Trúc Chỉ cho riêng mình. Đây là hoạt động trải nghiệm, khám phá năng lượng sáng tạo từng người không chỉ về một nghệ thuật tạo hình mới mà còn là dấu ấn từ những giá trị văn hóa Huế - nơi Trúc Chỉ được sinh ra.
Để tạo ra nghệ thuật Trúc Chỉ, tiếp nối quy trình truyền thống, các nguyên liệu tre, rơm, chuối, mía… được ngâm, nấu, rửa, nghiền, thu bột trước khi seo giấy và chế tác hoa văn. Rồi từ tấm giấy ướt trên khung, người nghệ sĩ tác động lên bề mặt bằng các phương thức khác nhau nhằm thay đổi cấu trúc xơ sợi, tạo hiệu ứng thẩm mỹ. Điểm nhấn quy trình này là kỹ thuật tạo áp lực nước, kết hợp nguyên lý chế bản đồ họa (in khắc kim loại và in xuyên) tạo nhiều lớp, nhiều sắc độ theo cấu trúc, bố cục và hiệu quả thị giác mong muốn. Ngoài ra, người nghệ sĩ có thể sử dụng áp lực nước như “bút vẽ” sáng tạo trên giấy ướt. Đây là điểm khác biệt, tạo nét đặc trưng và độc đáo mà chỉ Trúc Chỉ mới có, trên nền tảng tiếp biến, vận dụng các nguyên lý, kỹ thuật theo phương thức mới khoa học và sáng tạo.
Chinh phục thế giới
Trúc Chỉ kể câu chuyện với mong muốn thay đổi cách nhìn mới về cây tre Việt để tạo dựng niềm tự hào văn hóa. Có lẽ vì thế mà nhà văn, dịch giả Bửu Ý đã định danh cho nghệ thuật này là “Trúc Chỉ” với ý niệm thông qua tinh thần của cây tre để không những mang hơi thở, dáng dấp của quá khứ, mà còn tiếp tục đi tìm những cái mới, dựa trên nền tảng đã có, qua đó đề cao giá trị Việt. Đồng thời, khẳng định đó là một loại hình nghệ thuật, giấy của người Việt, do người Việt tạo ra với ba tiêu chí là tính thẩm mỹ, giáo dục và xã hội.
Mới đây, Hội đồng quản lý Quỹ sáng tạo Lê Bá Đảng vừa quyết định trao giải thưởng sáng tạo Lê Bá Đảng năm 2022 cho họa sĩ Phan Hải Bằng với thành quả nghiên cứu độc lập của anh về đề tài “Nghiên cứu chế tác giấy từ các nguyên liệu địa phương, ứng dụng vào giảng dạy, học tập và sáng tạo nghệ thuật”, trong đó nghệ thuật Trúc Chỉ như một phát minh về chất liệu.
Trúc Chỉ hiện có một lý lịch nghệ thuật khá dày dặn, với các dấu ấn tiêu biểu như tác phẩm “Hào khí Thăng Long” tại Văn phòng Chính phủ; “Vọng niệm” thuộc Dự án Nghệ thuật đường hầm Nhà Quốc hội 2018, triển lãm “Đồng vọng - Dấu ấn Mỹ thuật Chúa Nguyễn trên Trúc Chỉ” tại Đại nội Huế 2015, hay các triển lãm “Trúc Chỉ - Lời của sông” 2016-2017 tại Hà Nội và Đà Nẵng, “Trúc Chỉ - Điện Long An” tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế 2016; dự án Nghệ thuật Overseas (Bảo tàng Confluences Lyon, Pháp, 2018)… Đặc biệt, tại cuộc thi do tạp chí Graphic Design USA (Hoa Kỳ) tổ chức quy tụ gần 10.000 tác phẩm tham gia, bộ poster liên hoàn vở tuồng cổ San Hậu với nghệ thuật Trúc Chỉ đoạt giải thưởng American Graphic Design Award 2017 (Giải thiết kế đồ họa Mỹ) ở hạng mục Student design (sinh viên thiết kế).
Họa sĩ Nguyễn Phước Nhật nhìn nhận, đặc tính Trúc Chỉ là sự phong phú, linh hoạt về biểu hiện của nhiều loại xơ sợi; của hệ thống sắc độ, sắc nhị… tinh tế theo thứ lớp dày mỏng, tạo nên sức thu hút, gợi cảm hứng cho người xem. Trúc Chỉ cũng đáp ứng yêu cầu của nghệ thuật ứng dụng ở các loại hình như thiết kế sản phẩm, nội ngoại thất, trang phục, thời trang, trang sức… Đặc biệt là khi kết hợp với các làng nghề thủ công truyền thống để cho ra đời những nghệ phẩm độc đáo.
Trên hành trình phát triển, Trúc Chỉ luôn mang đến những bất ngờ về khả năng sáng tạo và ứng dụng vào đời sống. Điều đó luôn được trao truyền và tiếp nối bởi những nguồn năng lượng mới từ thế hệ trẻ. Đặc biệt, với kỹ thuật tạo tác của Trúc Chỉ, người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo với nhiều chủ đề, sắc thái biểu đạt phong phú, mang đến cho người xem sự mới mẻ, linh hoạt từ chất liệu, phương thức thể hiện cho đến các hiệu ứng với ánh sáng, nhất là hơi hướng và tinh thần truyền thống.
Họa sĩ Phan Hải Bằng - người sáng lập Dự án nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam chỉ nhận mình là người kết nối các giá trị đã có với nhau bằng tâm thức người sáng tạo, với ý niệm và nỗ lực tạo dựng một giá trị mới trên nền tảng truyền thống. Họa sĩ chia sẻ: “Chỉ ước mong khi nhắc đến Huế, bên cạnh cơm hến, áo dài, tranh làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên, người ta còn biết đến có thêm nghệ thuật Trúc Chỉ. Nhắc đến Việt Nam, ngoài giấy dó, giấy điệp, còn có Trúc Chỉ”.