Lật lại hồ sơ kỳ án kim cương xanh
Vụ trộm thế kỷ
Một trong những vụ trộm thế kỷ gây xôn xao thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ ngoại giao giữa Ảrập Xê-út và Thái Lan trong suốt 25 năm qua là vụ đánh cắp đá quý trong hoàng cung Ảrập Xê-út, trị giá khoảng 20 triệu USD. Trong đó, có một viên kim cương xanh được xem là lớn nhất thế giới, nặng khoảng 50 cara.
Vụ trộm diễn ra vào năm 1989, khi một thanh niên làm vườn người Thái tên là Kriangkrai Techamong leo qua cửa sổ tầng hai vào một căn phòng của hoàng gia Ảrập Xê-út ở Riyadh, cuỗm đi hơn 90 kg đá quý, kim cương đang bảo quản trong tủ, tính theo thời giá lúc mất ước khoảng 20 triệu USD. Ngay sau khi lấy được số tài sản khổng lồ này, người làm vườn “táo tợn” nói trên đã gửi số hàng đánh cắp về quê tại tỉnh Lampang, miền bắc Thái Lan theo đường hàng không, trước khi rời khỏi Ảrập Xê-út. Sở dĩ Kriangkrai Techamong lấy được món hàng vô giá nói trên là vì được phép làm vườn, quét dọn phòng ngủ của công chúa và làm các việc vặt khác trong hoàng cung.
Ngay sau khi vụ trộm thế kỷ xảy ra, phía Ảrập Xê-út lập tức thông báo cho chính phủ Thái Lan nhờ giúp đỡ. Cảnh sát Thái Lan không mất nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm, bởi ngay sau đó Kriangkrai đã đưa số hàng trên đi tiêu thụ. Đáng tiếc, viên kim cương xanh cũng nằm trong số này và được bán theo lô với giá trung bình không quá 30 USD/món.
Theo đề nghị của phía Ảrập Xê-út, Thái Lan đã thành lập một ban chuyên án do trung tướng Chalor Kerdthes đứng đầu, mang tên Vụ án kim cương xanh. Chuyên án đã kết thúc, tìm được kẻ trộm cùng món hàng chưa kịp tiêu thụ hết, Kriangkai bị kết án 7 năm tù giam, nhưng do thành khẩn khai báo nên chỉ phải ngồi tù 3 năm. Kỳ án kim cương xanh đáng ra kết thúc có hậu, nhưng sự đời mấy ai học được chữ ngờ bởi lòng tham của con người.

Đá quý, kim cương đánh cắp từ Hoàng gia Ả Rập Xê-út
“Lời nguyền” kim cương
Sự việc bắt đầu bằng những mưu mô được cho là của chính ban chuyên án cảnh sát Hoàng gia Thái Lan dưới sự điều khiển của trung tướng Chalor Kerdthes. Khi Thái Lan trả lại đồ đánh cắp, Ảrập Xê-út thẩm định và phát hiện thấy khoảng một nửa số đá quý là đồ “rởm”, gồm cả viên kim cương xanh. Từ đó, sự việc kéo dài với những rắc rối giữa hai quốc gia, tưởng chừng sẽ không thể chấm dứt.
Mới đây nhất, vào tháng 7/2014, Bộ Ngoại giao Ảrập Xê-út đã phản đối phán quyết của Tòa án hình sự Thái Lan liên quan đến cái chết bí ẩn của một doanh nhân người Ảrập Xê-út cách đây 25 năm với lý do không đủ bằng chứng, cáo buộc 5 cảnh sát Thái Lan giết một doanh nhân người Ảrập Xê-út. Đây là một mắt xích trong kỳ án kéo dài một phần tư thế kỷ, liên quan đến nhiều người, trong đó có 4 nhà ngoại giao Ảrập Xê-út từng bị thiệt mạng tại Thủ đô Bangkok.
Theo tờ Bangkok Post, một thương gia Ảrập Xê-út thân cận với hoàng gia đã không quản tính mạng, đích thân đến Bangkok để điều tra, nhưng ông đã bị bắt cóc và giết hại. Ba tháng sau, ba viên chức từ Đại sứ quán Ảrập Xê-út cũng bị bắn chết tại Bangkok. Tất cả những vụ án này đến nay vẫn nằm trong vòng bí ẩn khó hiểu. Dưới sức ép của Ảrập Xê-út, Thái Lan đã cho điều tra vụ án nhưng kết quả lại có thêm nhiều người khác bị hại...
Năm 1994, một thợ kim hoàn người Thái tên là Santi Sithanakan, người mà theo phía Ả Rập Xê-út chính là nhân vật đứng sau vụ làm giả kim cương để đánh tráo vào món hàng hoàn trả cho Ảrập Xê-út. Vợ và con trai 14 tuổi của thợ kim hoàn này bị giết nhưng theo cảnh sát Thái công bố là chết vì tai nạn giao thông. Để trấn an dư luận, vài tháng sau trung tướng cảnh sát Chalor Kerdthes, người đứng đầu chuyên án kim cương xanh đã bị bắt và truy tố về tội ra lệnh giết vợ con người thợ kim hoàn, bị kết án tử hình cùng với 6 nhân viên khác, nhưng tất cả đều được giảm án. Trung tướng Chalor Kerdthes được giảm án xuống 19 năm tù giam.
Theo trang tin Andrew-drummond.com của Australia, vụ án đã trôi qua một phần tư thế kỷ nhưng vụ việc càng gỡ càng rối. Mặc dù số đá quý, kim cương đã được thu hồi gần như nguyên vẹn nhưng lại không quay trở về với chủ cũ.
Một trong những hệ lụy kéo dài từ vụ án kim cương xanh là ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia trong suốt 25 năm qua. Từ tháng 6/1990, Ả Rập Xê-út đã ngưng gia hạn thị thực cho hơn 250.000 lao động Thái ở quốc gia này và chấm dứt nhận thêm lao động từ Thái Lan, gây thiệt hại cho Thái Lan ước hàng tỷ USD. Chưa hết, Ả Rập Xê-út còn cấm công dân của họ đến du lịch Thái Lan và hạn chế cấp thị thực cho người hồi giáo Thái Lan đến hành hương tại Ả Rập Xê-út.
Khắc Nam
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


