Mẹ của chúng con
Ảnh minh họa |
Đã bao lần con tự hỏi, hai tiếng hy sinh có tự bao giờ. Day dứt nỗi niềm và ấm nóng nhịp thời gian. Con biết được khi loài người cất tiếng gọi mẹ. Người đã muôn đời hy sinh của mọi nỗi hy sinh. Và nếu ai đã từng nói, cái đẹp cứu rỗi thế giới, thì con, chúng con xin cúi đầu nhận sự cứu rỗi từ mẹ.
Mùa xuân có từ ngàn xưa, muôn xa và mãi mãi. Đất trời làm nên mùa xuân. Mẹ chung sức cùng tạo hoá sinh ra con người, sự sống và giống nòi. Mẹ âm thầm nuôi dưỡng những anh hùng đất nước suốt thời thơ ấu, qua biết bao khói lửa chiến tranh. Máu và nước mắt đếm nhịp bước con đi, để rồi mẹ thành Người mẹ Anh hùng. Mọi vinh quang và bình yên bắt nguồn từ sự hy sinh tận tâm, câm lặng của mẹ để nhân loại có chung một nụ cười.
Chiến tranh đã lùi lại phía sau. Hơn bốn mươi năm đất nước yên bình. Máu đã thôi đổ nhưng nước mắt mẹ nào có nguôi phai. Những năm con mẹ tắm mình trong mưa bom bão đạn, không phải tính bằng tháng, bằng năm mà là bằng tiếng khóc thầm của mẹ suốt những tháng ngày chịu đựng nặng nề kia.
Thời gian dẫu trôi qua và bao danh vọng để được đền đáp vẫn không thể nào xoá nhoà nổi vết thương lòng mẹ mang, bởi cả cuộc đời mẹ mang tiếng khóc thầm vì con mẹ vĩnh viễn không về nữa.
Trong những năm tháng khốc liệt ấy, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã ra chiến trường, hy sinh trong bao cuộc chiến đấu, có những người tuổi còn chưa tròn đôi mươi, có người cái tên đồng đội chưa kịp nhớ. Hy sinh ấy được đất nước nghiêng mình. Nhưng có những hy sinh còn nhiều hơn thế, ở đó có nỗi đau của những người mẹ mất chồng, mất con sau cuộc chiến.
Mất mát vì chiến tranh nhiều vô vàn, song có lẽ sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Những người chồng, những người con, người cháu của mẹ đã ra đi vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Mất mát ấy theo những người mẹ suốt cả cuộc đời. Trong cuộc chiến mẹ nuốt hết mất mát đau thương vào lòng.
Cuộc sống giờ bình yên. Các con đi xa trên những nẻo đường danh vọng. Mỗi đứa một thân phận, một cung cách vào đời. Đôi khi mệt mỏi, chầm chậm lại nhớ về mẹ. Lúc ấy mẹ hiện ra trao cho con sức mạnh, nhắc con điều nhân ái, an ủi con đang ngã hãy đứng dậy mà đi tiếp. Mãi sống trong lòng mẹ, đắm chìm trong tình yêu thương của mẹ mà chúng con không nhận ra hết bao la tình người.
Để đến khi đã xa, xa hẳn mẹ rồi mới hiểu. Nỗi ân hận và bồi hồi khi ấy khiến con bình tâm hướng đến điều nhân hậu để tạ ơn mẹ. Đấy chính là âm hưởng tốt lành của mẹ, sức sống của mẹ, gia tài của mẹ để lại cho con. Và con - chúng con cho dù đi hết cả cuộc đời vẫn cứ là đứa con bé bỏng trong vòng tay, ánh mắt mẹ.