Một chút chuyện nghề
Ảnh minh họa |
Một ngày đầu hè năm 2004, tôi nhận được điện thoại của Giám đốc chi nhánh Pacific Airlines tại Đà Nẵng. Anh cho biết. Nhận lời mời của lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông, một đoàn nghệ thuật của Hội An sẽ sang biểu diễn, Pacific Airlines là nhà tài trợ vận chuyển, mời nhà báo cùng tham gia.
Đối với một nhà báo hoạt động ở địa bàn miền Trung như tôi lúc bấy giờ, nhận được lời mời đi nước ngoài như vậy thật là may mắn. Nhưng cũng nan giải, bởi tôi chỉ có đúng một tuần để vừa lo hộ chiếu, visa mà visa lại làm tận Hà Nội. Cuối cùng, nhờ các mối quan hệ và chạy hết “tốc lực” đến chiều hôm trước của ngày đi, tôi mới chắc mình được bay.
Sau này, có thêm nhiều dịp được đi tác nghiệp ở nước ngoài, nhưng với tôi, có lẽ đây là chuyến đi nhiều kỷ niệm và để lại ấn tượng nhất. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài, nhưng trên hết là những bài viết sau một chuyến đi với nhiều khám phá mà cho đến bây giờ mỗi khi đọc lại, tôi vẫn cảm thấy thú vị.
Một chuyến bay khác đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Đó là khi miền Trung bị lũ lụt lớn. Các ngõ giao thông từ Đà Nẵng đi các tỉnh đều bị tắc. Song yêu cầu của Ban biên tập là phải có bài phản ánh về hậu quả của thiên tai, sự khắc phục và nhất là sự chia sẻ của đồng bào cả nước đối với đồng bào miền Trung mà đặc biệt là ở Quảng Ngãi, nơi được xem bị nặng nhất.
Tôi cùng hai đồng nghiệp chỉ còn biết cầu may lên nằm chờ ở sân bay quân sự hy vọng sẽ xin “quá giang” các đoàn cứu trợ qua cầu hàng không. Chúng tôi đã bám “trận địa” từ sáng sớm cho đến 3 giờ chiều, để cuối cùng thần may mắn cũng đã mỉm cười, khi cả ba đã được Trung tướng Lê Văn Hân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ đồng ý cho bay cùng với đoàn vào Quảng Ngãi.
Khó có thể tả hết cảm xúc của chúng tôi lúc bấy giờ. Vừa vui mừng vì được bay vào vùng rốn lũ để tác nghiệp, vừa xót xa khi từ trên máy bay nhìn thấy toàn cảnh dòng nước lũ như đang nuốt trọn dải đất miền Trung nghèo khó. Tối hôm đó, tôi đã kịp hoàn thành bài viết “Nơi rốn lũ” để tòa soạn cho đăng vào số báo phát hành ngày hôm sau.
Vào năm 2008, trong một lần có dịp ra Hà Nội họp cơ quan. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, nhìn ra khung cửa máy bay, thấy trời khá đẹp, tôi liền chuẩn bị sẵn máy ảnh. Lúc này máy bay đang lấy độ cao, nên nhìn được toàn cảnh TP. Đà Nẵng, nhất là con sông Hàn nơi giáp với biển khá đẹp.
Không bỏ lỡ cơ hội, khi máy bay vừa nghiêng cánh, tôi lấy cánh máy bay làm cận cảnh, chụp toàn cảnh thành phố như đang vắt mình qua con sông Hàn. Khi xem ảnh qua máy tính, nhìn hình dáng con sông Hàn, tôi liền liên tưởng như một đường băng.
Tôi đã đặt tên cho tác phẩm của mình “Đà Nẵng cất cánh” và thật may mắn, tác phẩm đã được Ban tổ chức Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng chọn triển lãm và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao giải ba trong số 615 tác phẩm của các tác giả là các nhà báo và các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên cả nước tham gia dự thi.
Là phóng viên của một tờ báo kinh tế, nhưng nghiệm lại tôi thấy mình thật có duyên với những chuyến bay. Cũng nhờ cái duyên này, mà tôi đã may mắn, khi thì hoàn thành được nhiệm vụ Ban biên tập giao, khi là cơ hội để bản thân có được những tác phẩm báo chí ưng ý.
Ba mẩu chuyện như một chút tâm sự về chuyện nghề nhân ngày báo chí vậy...