Một thước đo đạo đức xã hội
Cuốn tiểu thuyết thứ 3 có tên “Thuyền độc mộc” vừa ra mắt bạn đọc thuộc một đề tài nhạy cảm, không dễ thực hiện, nếu không có một sự tích lũy hoặc ít nhất cũng là đóng một phần vai trò người trong cuộc.
Mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi về tác phẩm mới này, nhà văn Bùi Công Dụng thổ lộ:“Trên hết vẫn là thực tiễn cuộc sống thực thi pháp luật, kỷ cương phép nước của công dân trong xã hội hiện tại. Người cầm bút phải nói lên được thực trạng đó. Người ta thường ví luật pháp như một thước đo đạo đức xã hội vậy. Nó gắn vào các vấn đề xã hội, vì thế hy vọng “Thuyền độc mộc” và những tiểu thuyết trước đó sẽ không khô khan”.
Có ý kiến nhận xét tác phẩm như một phóng sự điều tra hơn là tiểu thuyết?
Tôi sẽ rất vui mừng để nói rằng chỉ mất 20% hư cấu, tiểu thuyết đã trở thành một thiên phóng sự điều tra thu hút được người đọc, tôi cho đó là một thành công. Suy cho cùng, người viết cần có bạn đọc và vấn đề người viết nêu ra lại được bạn đọc quan tâm hưởng ứng. Đối với tôi vậy là đủ.
Tác phẩm của anh thường hướng về đề tài chống tiêu cực, tham nhũng?
Bạn đọc để ý sẽ thấy trong các tác phẩm, tôi đều phản ánh việc người có thẩm quyền đã làm trái những quy định hành chính Nhà nước khi điều hành công việc. Tiểu thuyết “Quyền lực” (2010) mô tả việc sử dụng quyền lực hành chính ở một đơn vị để trấn áp đồng nghiệp. “Đất chùa” (2014) nói về việc sử dụng quyền lực hành chính ở một địa phương để trấn áp người dân. “Thuyền độc mộc” (2015) lại tập trung vào vấn đề lạm dụng quyền lực hành chính ở một ngành trung ương đối với cơ sở trực thuộc...
Tức là ở các cấp độ nào trong bộ máy công quyền hiện nay, cũng đều có chuyện vi phạm văn bản quy phạm pháp luật, nói cách khác là họ làm méo mó văn bản pháp quy để phục vụ cho ý đồ cá nhân. Tôi thấy đề tài này chưa có ai lo, mình ghé vào xem thử.
Từ lúc nào anh hình thành ý tưởng về đề tài này?
Năm 2009, một hôm tôi tình cờ đọc được trên báo, nói rằng mỗi năm Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp phát hiện hàng nghìn văn bản ban hành trái pháp luật. Tôi lập tức lưu ý vì sự việc này quả là khủng khiếp. Việc vi phạm đó phần nào đã làm mất niềm tin trong dân chúng về bộ máy điều hành.
Tùy mức độ, sẽ xuất hiện oan ức và bắt đầu cho những mầm mống khiếu kiện kéo dài. Giải quyết không khéo sẽ dẫn đến biểu tình tập thể, gây bất ổn xã hội... Tất cả cũng chỉ vì một tờ giấy cỏn con đó.
Nhưng để biết một văn bản quy phạm pháp luật vi phạm đối với người dân không dễ?
Đúng. Chỉ có một lối đi. Đó là mọi người dân phải tự tìm hiểu, nghiên cứu luật pháp. Luật pháp là chính nghĩa, là sức mạnh. Nó ở trong tay mình mà mình lại không nắm lấy.
Câu khẩu hiệu "sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật" thể hiện phương cách sống theo kỷ cương phép nước, đạo đức, văn minh xã hội. Người dân phải tự giác nâng tầm hiểu biết về luật pháp của mình lên. Đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng mà những tác phẩm của tôi muốn nói đến.
Và trong tác phẩm của anh cũng nêu được nguyên nhân sâu xa của vấn đề?
Đúng vậy. Đơn giản là khi nói đến người dân, tư duy của người cầm quyền chưa đặt khái niệm "quyền lợi" lên trước, mà luôn lấy khái niệm "nghĩa vụ" để lấn át. Một lý do nữa là viên chức Nhà nước ít chịu học tập, nghiên cứu những điều luật để tham mưu cho đúng. Hoặc nếu có biết họ lại cũng không có đủ dũng khí ngăn cản ý chí áp đặt làm sai luật của cấp trên.
Anh có thể dẫn chứng một vài ví dụ cụ thể?
Đối với “Thuyền độc mộc”, câu chuyện nói rằng một ngành Trung ương đã vi phạm nghị định Chính phủ về thời hạn trả lời tổ chức và công dân, nhưng lại không thừa nhận lỗi vi phạm đó, đã gây cho cơ sở trực thuộc những hệ quả xung đột khác...
Những tồn tại này cho thấy việc vi phạm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ở các cấp đang diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Hay quyết định về thu phí đường bộ là một văn bản trái pháp luật.
Pháp lệnh dân chủ cơ sở quy định Ủy ban nhân dân phường, xã là cấp trực tiếp đi thu phí này, thì quyết định của địa phương giao cho ông tổ trưởng dân phố là người trực tiếp thu. Qua đấu tranh nhiều năm, đã phải tạm thời dừng thu phí này vì nhiều bất cập, trong đó có lý do trái luật.
Còn “cái hậu” của cuốn tiểu thuyết thưa anh?
Đọc xong và gấp sách lại, bạn cũng hình dung được cái hậu. Nhưng vấn đề lại ở chỗ cái hậu đó có được những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết mang trả lại cho cuộc sống hay không?
Khi nào những nhân vật phản diện đầy quyền lực có trong đời thực đó trả lại cho cuộc sống thực tại, cho người dân những văn bản đúng luật, lúc đó tác phẩm mới gọi là đã hoàn thành sứ mệnh trên giấy của nó.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!