Người họa sĩ của thế giới tuổi thơ
Theo lời kể của những người thân của họa sĩ, từ thời Pháp thuộc, ông đã cộng tác với nhiều báo và làm sách văn học. Từ năm 17, 18 tuổi ông đã vẽ truyện Kaoco. Năm 1935, Mạnh Quỳnh đã là cây cọ chủ lực của tờ báo thiếu nhi “Cậu Ấm - cô Chiêu”. Hai bức tranh “Lên chùa” và “Chùa Thầy”, đều là những tác phẩm có kỹ thuật làm sơn ta bậc thầy ngang vai cùng Nguyễn Gia Trí, Lê Quốc Lộc... Truyện ngụ ngôn La Fontaine được ông minh họa rất thú vị, mang đậm bản sắc Việt.
Bìa sách “Mạnh Quỳnh họa sĩ - Cuộc đời và sự nghiệp mỹ thuật” vừa ấn hành |
Nhà thơ Vũ Đình Liên cho rằng: Học sinh thuộc La Fontaine một phần cũng nhờ những minh họa của họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh cho tập ngụ ngôn này. Còn cuốn Truyện Kiều, ông lại vẽ ra hình ảnh phụ nữ tân thời trong chiếc áo dài Cát Tường (tiền thân áo dài Việt Nam).
Về sau, ông cũng là người đầu tiên làm phim hình trên giấy, phim Thạch Sanh, mở đoàn múa rối cho thiếu nhi cũng là đầu tiên. Họa sĩ cũng là người vẽ 2 tờ giấy bạc đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Với khát vọng xây dựng, lưu giữ hồn dân tộc trong mỹ thuật truyền thống, năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, ông lập một xưởng làm tranh sơn mài. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng sáng tạo của họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh. Suốt đời say mê với lịch sử và văn hóa nước nhà, ông đã vẽ minh họa các sách “Chinh phụ ngâm”, “Lục Vân Tiên” và đặc biệt những bức vẽ minh họa “Kim Vân Kiều truyện” được bạn đọc hào hứng đón nhận.
80 năm sau, các minh họa này được chọn trưng bày tại lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh cũng là dịp Đại thi hào Nguyễn Du được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa thế giới.
Năm 1990, ông Bùi Văn Bảo ở Canada soạn bộ “Việt sử bằng tranh” hơn 20 tập, toàn bộ tranh trong bộ sử này đều do họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh đảm nhiệm, đã được Nhà Xuất bản Quê hương in bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh và Pháp. Ông cũng là một trong những họa sĩ có biệt tài vẽ tranh thủy mặc, tạo được một phong cách rất Việt Nam.
Kể lại những kỷ niệm ấn tượng anh trai mình, ông Ngô Đình Châu cho biết: Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, anh vẽ thì tôi mài mực tàu cho anh, anh chuyên vẽ bằng bút lông mèo, mỗi khi thân phụ tôi qua Vân Nam thường mua về cho anh rất nhiều bút và thỏi mực tàu.
Anh tôi đi mua những sách học vẽ cho trẻ em, bắt tôi và em tôi học vẽ, anh muốn chúng tôi theo nghiệp của anh, nhưng tôi thì lại không thích vẽ, nên bị đánh đòn nhiều, trái lại em tôi lại thích vẽ, không ngờ sau này theo nghiệp anh Ngô Mạnh Quỳnh lại thành tài là họa sĩ Ngô Đình Chương.
Vào khoảng năm 1951, họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh còn thành lập Đoàn Múa Rối và trình diễn tại Nhà hát Lớn, đồng thời mở lớp dạy vẽ tại Hoà Mã, cũng như ý định muốn thiết lập một xưởng phim hoạt họa nhưng vì nhiều lý do nên đã không thành.
Họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh sinh ra trong một gia đình trung lưu Hà Nội. Học xong cấp ba tại trường Bưởi, ông thi vào Mỹ thuật Đông Dương. Ra trường ông dạy học, làm sách báo và các vật dụng mang tính giáo dục cho trẻ em.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Mạnh Quỳnh (1917-2017), gia đình ông đã tập hợp các tác phẩm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến cuộc đời họa sĩ để in sách “Mạnh Quỳnh họa sĩ - Cuộc đời và sự nghiệp mỹ thuật”. Sách còn giới thiệu nhiều tài liệu quý, trong đó có bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi họa sĩ Mạnh Quỳnh ngày 7/9/1974: “Nhân dịp cảm ơn họa sĩ tôi thấy cần nói lại với anh chị em hoạt động trên mặt trận nghệ thuật một điều: Nước ta đẹp, dân ta đẹp, sự nghiệp ta đẹp, tâm hồn người nghệ sĩ phải đẹp mới sáng tạo ra tác phẩm đẹp”.
Lời căn dặn ấy của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng với họa sĩ 43 năm trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Và suốt đời, họa sĩ Mạnh Quỳnh ứng xử với nghệ thuật, với quê hương xứ sở đúng với tinh thần ấy. Trong sách mới xuất bản có in 24 bức mô tả cảnh đẹp Việt Nam, từ phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô đến cuộc sống muôn màu ở khắp các làng quê.
Họa sĩ Thẩm Đức Tụ - người học Ngô Mạnh Quỳnh từ nét vẽ đầu tiên, sau làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội đã viết trong lời giới thiệu sách về thầy của mình: “Một tài năng lớn - một nhân cách Việt. Ông đã để lại cho đời sau một tài sản vô giá”.