Người mẹ của những cánh cò
Ảnh minh họa |
Thế nhưng loài chim nói chung, loài cò nói riêng đang bị săn bắt ở khắp nơi và ở đâu đó, nơi những miền quê xa xôi vẫn có những người hết lòng yêu thương bảo vệ chúng như một món tài sản quý giá của đời mình.
Có lẽ bà Vũ Thị Khiêm, chủ vườn cò Hải Lựu (xã Hải Lựu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) là “hiệp sĩ” nghèo nhất, hy sinh và vất vả để bảo vệ cò nhiều nhất. Bà gọi cò là “con” và xưng “mẹ” bằng giọng rất nhân từ, như bao bà mẹ yêu con khác.
Từ 55 năm qua, thiên nhiên đã ban cho không chỉ xã Hải Lựu mà cả huyện Lập Thạch những cánh cò trắng muốt, tụ hội trong một ngôi vườn đồi rộng. Cũng kể từ đó cò phải đối mặt với nguy cơ bị săn bắt thì mẹ Khiêm đã đưa tay ra che chở, bảo vệ khỏi bàn tay những tên “cò tặc”.
Mẹ Khiêm nghèo lắm, chồng là liệt sĩ, con cả bệnh nặng qua đời để lại cho mẹ bốn đứa cháu nheo nhóc. Vất vả cả đời, nay đã ở tuổi 70, việc bảo vệ cò của mẹ thật chẳng dễ dàng gì.
Ấy vậy có người gạ bán đồi cò rộng gần năm héc-ta hơn chục tỷ mẹ cũng dứt khoát lắc đầu. Nhiều “cò tặc” vào bắt trộm, bị mẹ Khiêm tóm gọn. Không ít kẻ săn chim sành sỏi cũng phải chịu thua trước sự quyết liệt của mẹ. Người dân trong vùng cho biết, mẹ Khiêm trông cò từ khi còn là một thiếu nữ và đó là di huấn của người cha trước lúc qua đời.
Từ đó đến nay mẹ làm việc cần mẫn với trách nhiệm cao và thấy vui vì mình đã bảo vệ vẻ đẹp cho quê hương mà nếu chỉ một thời gian lơ là, những cánh cò nơi đây sẽ hoàn toàn biến mất.
Con người không thể sống thiếu các loài chim trời trong đó có loài cò, vạc; bảo vệ những cánh chim, bảo vệ sự bình yên cho mỗi cánh đồng, mỗi vườn cò phải là trách nhiệm của mỗi người dân. Đó là lời khẳng định của “hiệp sĩ cò” Đặng Đình Quyển, bởi theo ông cò đã làm đẹp cho các làng quê, cho con người, làm cho không gian làng quê trở nên sinh động hơn.
Còn người mẹ nghèo Vũ Thị Khiêm với tình yêu cò vô hạn thì coi con cò cũng như con người, có tổ ấm, biết hưởng niềm vui, hạnh phúc và con người chẳng có quyền gì để xua đuổi, bắt thịt chúng.
Mẹ nói: “Chim cò có quyền bay trên bầu trời, sống đời sống của chúng nó, nào có tội tình gì. Ai hại cò thì đó là người có dã tâm. Thử nhìn những đàn cò vẫn bay trên trời hoặc ở khắp các cánh đồng mà xem. Chúng thật đẹp và đáng yêu, chúng hồn nhiên ngây thơ như những đứa trẻ!”.
Mỗi sáng sớm rời tổ hay mỗi khi chiều về, hàng vạn con cò vẫy cánh, chao liệng trên nền trời xanh biếc, trên những ngọn tre ở giữa hồ làm cho không gian làng Đông Xuyên (xã Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh) trở nên như cổ tích. Với ý thức cao, người dân Đông Xuyên coi đảo cò ngay trước cửa đình làng là món quà “cao cấp” mà cuộc sống ban tặng.
Họ tâm niệm một điều thiêng liêng rằng, cò không chỉ làm đẹp cho làng mà còn được trời phù hộ cho con cái họ học hành tấn tới vì đã có công bảo vệ. Hàng ngày người dân đều cầu khấn cho những cánh cò khỏi bị gặp nạn trên đường đi kiếm ăn.
Nước ta có hơn 20 vườn cò lớn nhỏ và có nhiều người đang tích cực “bảo tồn” cò, vạc, trở thành những tấm gương sáng. Trái lại, bọn săn bắt cò nghĩ ra nhiều thủ đoạn tinh vi, khiến những người đang ngày đêm nâng giấc cho cò càng vất vả, cực nhọc hơn.
Có những vườn cò đẹp không ai bảo vệ, chẳng bao lâu biến mất, một số người vì lợi nhuận đã bán cò. Nếu ai cũng bắt cò thịt thì chẳng bao lâu, sẽ không còn một con cò nào hiện diện trong đời sống của chúng ta nữa.
Tại sao chúng ta không thể yêu thiên nhiên, các loài vật đặc biệt là những con cò, đang trang điểm cho cuộc sống chúng ta, làm cho cuộc sống đó ngày càng thêm ý nghĩa? Đã đến lúc mỗi người cần tự vấn lương tâm mình, dẹp bớt sự tham lam, ích kỷ để nhường chỗ cho những cánh cò, giúp chúng bay rập rờn trên nền trời trong không gian bao la thật sự bình yên.