Nhạc sĩ An Thuyên: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Niềm cảm hứng lớn
Những ca khúc của ông thấm đẫm âm hưởng nhạc dân gian, mới đây, ông sáng tác ca khúc “Tiếng đàn”, một ca khúc giàu cảm xúc viết về người Anh hùng dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày ông tiễn biệt cõi trần. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ An Thuyên.
Các ca sĩ đoàn nghệ thuật quân đội đang đọc bản nhạc và tập hát bài hát “Tiếng đàn” cùng với nhạc sĩ An Thuyên
Thưa nhạc sĩ An Thuyên, có thể nói sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nỗi đau lớn của dân tộc. Cả nước bàng hoàng và trong nỗi đau ấy, niềm cảm xúc trào dâng, đó là động lực để những người nghệ sĩ chắp bút viết nên những tác phẩm về Người. Có thể nói, ca khúc “Tiếng đàn” là một tác phẩm hay viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông có thể chia sẻ, cảm hứng để sáng tác bài hát ấy đã đến với ông như thế nào?
Có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ tôi viết một ca khúc nhiều cảm hứng, nhiều nỗi xúc động và nhanh như ca khúc “Tiếng đàn”. Đó là thời điểm tôi bàng hoàng nghe tin người anh Cả của lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Có lẽ điều này, không phải riêng tôi mà người Việt Nam ai ai cũng vậy.
Cảm giác đó như nghe tin người thân ra đi. Đối với riêng tôi có 4 sự mất mát. Vì ngoài là một người dân Việt Nam, tôi còn là một người lính, thế hệ người lính con cháu của Đại tướng. Đối với người lính, anh Văn là một hình ảnh rất đẹp, là người anh Cả của lực lượng vũ trang. Với tôi, Đại tướng là người cha người chú, người thầy vĩ đại.
Thứ ba, đối với tôi, Đại tướng còn là một người nghệ sĩ. Tướng Giáp là người có công rất lớn đối với lực lượng văn nghệ sĩ quân đội nói riêng và văn nghệ cách mạng nói chung. Thứ tư, cá nhân tôi cũng thỉnh thoảng có sự thăm hỏi với tướng Giáp, ngày mừng thọ hay ngày lễ quân đội tôi cũng được đến thăm bác và được bác hỏi thăm về trường Đại học Nghệ thuật quân đội hồi tôi còn làm Hiệu trưởng.
Tuy nhiên, tướng Giáp là một người quá vĩ đại nên ban đầu tôi không biết chọn đề tài gì để viết cho tốt. Nếu chỉ chọn để minh họa chung chung thì không được. Rất may mắn tôi sực nhớ một chi tiết trong cuộc đời của cụ là cụ rất yêu piano. Thế nên, tôi đã quyết định chọn chi tiết đó để viết, một chi tiết rất đời thường của cụ.
Câu đầu tiên của bài hát đã bật ra trong đầu tôi bằng những suy nghĩ như vậy. Tôi viết bài này nhanh lắm. Ngồi viết và phác thảo chỉ trong khoảng 15 phút, phần hoàn chỉnh mất nhiều thời gian chăm chút hơn. Ngay sau đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã dàn dựng và phát sóng.
Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bài hát đã nhận được hàng triệu lượt người nghe và tâm đắc. Tôi cảm thấy mình rất vinh dự vì góp được một tiếng nói biết ơn Đại tướng, tưởng nhớ Đại tướng như là một nén tâm nhang tiễn biệt người.
Có kỷ niệm sâu sắc sau khi bài hát được phát sóng và đã có đời sống của riêng nó mà ông cảm thấy tâm đắc?
Sau khi bài hát được các trang web, các tờ báo đăng tải, in ấn và có sức lan tỏa rộng rãi thì sau lễ tang cụ, tôi nhận được điện thoại của con dâu cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chị nói rằng gia đình cảm ơn vì tôi đã có bài hát xúc động viết về Đại tướng và có nhã ý muốn mời tôi đến chơi và thăm gia đình. Tôi và gia đình mình cũng đã bố trí đến thăm gia đình và thắp hương cho cụ.
Điều đặc biệt là bà đã ra tận cổng đón tôi như một người gần gũi, thân thiết, khiến tôi ấn tượng và không quên được là toàn thể gia đình có mặt rất đầy đủ trong buổi gặp gỡ tôi như một người thân và cảm động hơn cả là nhà ai cũng hát được bài “Tiếng đàn” từ một cháu bé 5 tuổi và các con cháu dâu rể, họ đã cùng đứng bên cây đàn và hát rất cảm động.
Tôi nghe gia đình kể lại là hôm đưa tang cụ về Quảng Bình thì cả nhà đi tàu cả đêm và đã cùng nhau hát bài của tôi. Tôi nghĩ rằng đây là hạnh phúc của người sáng tác vì đã đồng cảm được và góp thêm vào gia tài âm nhạc được một tiếng ca nhỏ đối với những người có công với đất nước.
Ông là một nhạc sĩ thành công từ ngay bài hát đầu tay "Em chọn lối này" và là một người khá may mắn cả trong cuộc đời lẫn trên con đường âm nhạc. Sau này ông đã để lại dấu ấn tên tuổi của mình với các ca khúc như "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", "Thơ tình của núi", "Chín bậc tình yêu", "Huế thương", "Neo đậu bến quê"… Nhưng có lần ông thừa nhận, bài bát đầu tiên đã đưa tên tuổi An Thuyên vào đời sống chính là "Ca dao, em và tôi"?
Vào năm 1988, tôi được Nhà hát Nhạc Vũ kịch mời viết vở nhạc kịch "Trương Chi" do nghệ sĩ Gia Hội đóng vai Trương Chi, NSƯT Thúy Hà đóng vai Mị Nương. Từ của bài hát "Ca dao, em và tôi" bắt nguồn từ khúc "Aria Trương Chi" mà tôi đã viết cho vở nhạc kịch.
Ý đầu tiên của bài là "Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ" là nói về nỗi đau của chàng ca sĩ của dòng sông Trương Chi, khi chàng đi gặp Mị Nương về thì tan vỡ tình yêu, thất vọng giữa một con người lý tưởng và một con người trong đời thực. Hai con người đó ai cũng hình dung về người yêu của mình khác, gặp nhau thì vỡ mộng yêu đương.
Tôi ấn tượng với câu nói Mị Nương cứ lặp đi lặp lại là "Hoàng Tử của em đâu, người này không phải là Trương Chi". Trong vở kịch, khi trở về bến sông, Trương Chi thốt lên "Cắt nửa vầng trăng", đây cũng chính là câu đầu tiên của Aria Trương Chi mà tôi đã viết. Đến năm 1997 thì tôi đã phát triển hoàn thiện cũng như lược bớt đi các yếu tố kỹ thuật để bài hát giản dị và dễ hiểu hơn.
Tuy nhiên, tư tưởng chính của bài "Ca dao, em và tôi" là hãy yêu những gì xung quanh mình, những gì cuộc sống mình có, đừng ảo tưởng hão huyền về những điều xa vời, có như thế cuộc đời mới có thể đạt được những ước vọng bình thường. Đấy cũng chính là lối sống và tư tưởng nghệ thuật mà suốt đời tôi theo đuổi.
Có thể thấy, chất liệu âm nhạc của An Thuyên thường gắn với miền Trung, xứ Nghệ, nhưng dường như "Ca dao, em và tô”" đã thoát khỏi được cái âm hưởng vùng miền ấy và mang hơi thở của nhiều miền quê khác nhau?
Như đã nói trên, tôi biết thấm nhuần để lấy ca dao tục ngữ, nên nó gần gũi với số đông cũng là điều dễ hiểu. Tôi đi ra từ khu 4, trong tôi mang đậm tâm hồn của người xứ Nghệ, khi gặp văn hóa Bắc Hà tạo nên một chất xúc tác tạo nên 2 chất liệu âm nhạc được giao thoa với nhau, vừa có sự đậm đà, sâu lắng, "gàn" của chất Nghệ, vừa có sự bay bổng, lãng mạn của chất Bắc. Sự gặp nhau đó tạo nên được nét đa dạng trong âm nhạc.
Ngoài bài "Ca dao, em và tôi", tôi còn viết được nhiều bài khác như "Chú cuội chơi trăng", "Du xuân", "Chiều sông Thương"… Nói vậy để biết, bài hát "Ca dao, em và tôi" đã đưa tôi đến gần hơn, nhiều hơn với công chúng nhưng cái quan trọng có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi là nó mang đến một giai đoạn mới tiếp nhận nền văn hóa Bắc Hà, để làm nên một An Thuyên nói giọng Nghệ nhưng chuyển tải được tâm hồn Việt Nam.
Xin cảm ơn nhạc sĩ An Thuyên!
Nhật Uy thực hiện
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


