Những chiếc dù trên bãi biển Đà Nẵng
Mặc dù sách không ghi rõ thể loại, nhưng bạn đọc có thể xác định, đây là một tác phẩm văn học hư cấu khá hấp dẫn về một giai đoạn lịch sử gắn liền với Đà Nẵng - một thành phố miền Trung qua cái nhìn của những trí thức, thầy cô giáo người Pháp làm nhiệm vụ “thiện nguyện hợp tác” thời thập niên 70 của thế kỷ trước.
Tác giả Joel Luguern sinh năm 1946 tại Périgueux, Pháp. Thời trai trẻ, ông từng dạy học tại trường Blaise Pascal - Nguyễn Hiền, Đà Nẵng (1960-1970) và hoạt động báo chí tại đây (1971-1975). Sau ngày Việt Nam thống nhất đất nước, ông trở lại Pháp, song vẫn tiếp tục tham gia Chương trình hỗ trợ nhân đạo ở Campuchia, Việt Nam và Lào của Fondation France-Liberté. Ông đã có những tác phẩm đáng chú ý viết về Việt Nam như: Giao em bao nhiêu tuổi? (1995), Le Vietnam (1997)… Với “Những chiếc dù trên bãi biển Đà Nẵng”, các nhân vật chính trong cuốn sách là một nhóm giáo sư đến từ Pháp tham gia vào chương trình giảng dạy môn tiếng Pháp cho con em các công chức và sĩ quan cao cấp của chính quyền ở đô thị được xem là căn cứ quân sự lớn của miền nam Việt Nam.
Ngay từ những trang sách đầu, chúng ta gặp nỗi trăn trở của các nhân vật diễn ra trong từng buổi tranh luận “Ngày xưa, nước Pháp gửi lính bộ binh An-giê-ri và súng ống để lập trật tự ở hải ngoại. Hôm nay, nước Pháp gửi các giáo sư và từ điển. Xem ra có vẻ phong nhã, lịch sự hơn, nhưng trước hết là họ muốn bảo đảm việc kiểm soát guồng máy kinh tế và chính trị của các xứ này”… Qua cái nhìn của người đến từ một nước phương Tây, họ thường gặp những chi tiết bất ngờ trong đời sống thực tế. Như trong tất cả các lớp học, như có những vách ngăn giữa các nhóm trai và gái. Vì khi ngồi kề bên nhau là điều xấu hổ, làm chúng thẹn thùng. Rồi có những học sinh phải nghỉ học nửa chừng, vì bị bắt lính, mà nguyên nhân là cậu học sinh ấy nhà nghèo không có tiền để hối lộ cảnh sát… Ở tình huống phức tạp hơn, các nhân vật bắt đầu gặp những rắc rối khi va chạm với đời sống người dân bản xứ. Đầu tiên, họ dính đến một vụ vi phạm di sản văn hóa ở Bảo tàng Chàm. Tiếp đến, là các mối xung đột của những người trí thức Pháp vốn được khoác dưới mỹ từ đi “thiện nguyện hợp tác” với người dân Việt không nặng nề, nhưng luôn âm ỉ, kéo dài đến tận trang sách cuối cùng.
Bên cạnh những ghi chép khá đầy đủ và trung thực về cuộc sống của những người Pháp có mặt ở Đà Nẵng để tham gia quá trình giảng dạy vì mục đích như đề cập, “Những chiếc dù trên bãi biển Đà Nẵng” còn có những trang viết phản ánh khá sinh động về toàn cảnh thành phố vào thời đó qua những đoạn văn: “Những tia nắng mong manh bao trùm cả thành phố. Màu vàng nhạt tan loãng cùng màu xanh mù sương của địa dương làm tăng vẻ đẹp thần tiên của cảnh trí. Tất cả chìm vào một cơn mơ khó tả. Đà Nẵng lấp lánh dưới nghìn tia phản chiếu…”. Để rồi “Máy bay càng lên cao, Đà Nẵng càng hiện rõ hơn. Những trại lính bao quanh thành phố, dân chúng bị vây hãm bên trong như những chú ruồi bị quấn chặt trong một mạng nhện khổng lồ. Bốn bề người ta thấy những đoàn xe jeep, những xe tăng xếp thành hàng, những máy bay lên thẳng, trường bắn, hầm trú ẩn cho các máy bay bỏ bom, những chiếc tàu chiến hoặc đang đậu ngoài khơi hoặc đang bốc hàng xuống sông Hàn. Một địa ngục trong thiên đường!”.
Là một người gắn bó, yêu mến văn hóa Việt Nam và có nhiều thời gian sinh sống tại Đà Nẵng, tác giả Joel Luguern qua tác phẩm “Những chiếc dù trên bãi biển Đà Nẵng” đã góp phần đem đến bạn đọc một cái nhìn xuyên suốt, khá thú vị một mảng hiện thực đang được lưu giữ qua thời gian, về Đà Nẵng, về Việt Nam qua con mắt của một người ngoại quốc trong dòng chảy đầy biến động của lịch sử đất nước.