Những ngày mưa
Hình như trong những ngày mưa như thế này trà ngon hơn thì phải? Không biết có phải vì cái tiết trời se se lạnh mà làm cho trà ngon hơn? Hay bởi vì sau những ngày nóng nực gặp phải hôm mát mẻ, làm cho hồn người khoan khoái thư thái nên mới có cảm giác ấy? Chả biết nữa!
Bố nhấp một ngụm trà nhìn vào một khoảng mưa sâu thẳm, cả triệu triệu giọt mưa đang rơi trắng cả sân nhà. Tôi biết là bố đang nhớ bà lắm, lúc bà còn sống, những ngày mưa như thế này bà hay tranh thủ ngồi lẩy ngô trước nhà. Giờ thì người đã ở một nơi xa xôi nào đó, ngoài đồng cỏ đã lên xanh.
Những ngày mưa thường gợi cho con người ta cảm giác buồn nhẹ và yên bình như thế. Như thường lệ, tôi vẫn hay ra ngồi cạnh bố, để xin bố một chén trà thơm vào mỗi sáng, dù có đôi khi cả hai bố con đều ngồi lặng im và chẳng nói với nhau một lời nào sất cả. Nhưng tôi vẫn cảm giác được một điều gì đó thân thương lắm!
Sau những ngày nắng lâu, mặt đất khô và nứt nẻ, khu vườn như già nua cằn cỗi, mà chỉ sau có một hai ngày mưa tất cả như xanh tươi trở lại. Cây hồng táp cả đi vì nắng gắt, giờ đã bật lên những chiếc mầm bé xinh từ những nách lá. Những ngọn rau muống mập non sướng cả tay người hái. Sông quê nâu trầm dềnh lên con nước. Cỏ ngô xanh lại đôi bờ. Bâng khuâng bên bồi bên lở.
Đôi khi thấy mưa thật vô tình. Những hạt mưa cứ vô tình mà đục đẽo, mà chạm khắc những nét sâu buồn vào bức tường vôi vữa lở loét, tạo ra những vệt thời gian lặng lẽ thâm trầm. Cả bức tranh tuổi thơ ta vẽ bằng màu gạch non năm nào trên bức tường ấy, mưa cũng vô tình xóa đi. Con thuyền giấy lênh đênh trước sân nhà giờ đã chìm sâu vào kí ức.
Những ngày mưa, phải cực lắm mẹ mới rút được thúng rơm khô vào đun bếp, rơm phải được rút từ giữa đống cho khỏi ướt, chặt và rát hết cả bàn tay. Và cũng phải cay mắt mới đun xong bữa cơm cho cả gia đình, bởi vì ít nhiều rơm vẫn còn ẩm. Những ngày mưa chả hiểu sao khói rơm cứ quẩn trên mái ngói chẳng chịu bay đi. Rơm đã ẩm và khói cứ mù lên, cái mùi khói mà bất kể đứa trẻ nào lớn lên cũng đều muốn ruồng bỏ, khi đi xa lại nặng lòng thương nhớ.
Trong cái hốc tường mục trước sân, hai con chim sẻ đứng trú mưa. Ta nhón chân ra thềm, nhẹ thôi kẻo hai con sẻ giật mình bay mất, mưa gió đầy trời thế này rồi biết trú nơi đâu. Dưới tàu dọc mùng, con gà mái mẹ cũng đứng dang cánh che mưa cho lũ con nhỏ. Tình mẫu tử thật bình dị và thiêng liêng vô cùng, dù là người hay vật thì tình yêu thương nào cũng thật đáng trân trọng.
Có những lần mở cửa sổ, xòe tay ra hứng những hạt mưa rớt xuống lòng tay. Từng chấm mưa mát lạnh, tinh khiết, vô hình. Chả biết ở một khung cửa sổ nào đó, bên thế giới rộng lớn ngoài kia có bàn tay nào như mình đang hứng mưa không nữa? Đang tưởng tượng về một mái tóc dài, một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, một bàn tay trắng trẻo dịu dàng… Nghĩ vậy mà tự dưng bật cười. Hâm thật!
Những giọt mưa luôn khơi gợi, luôn làm ta nhớ về những điều đã qua, hay mường tượng xa xôi về những điều còn chưa tới. Có khi nó lại làm ta mông lung về những nỗi buồn vô cớ nào đó. Mưa vô tình ư, hay chính ta đã vô tình, đã ruồng bỏ những thứ thân thuộc mà bấy lâu nay chính ta đã lãng quên. Không, mưa không hề xóa đi, mà mưa chỉ làm ta thêm nhớ về.