Nước mắt chảy xuôi
Chị tên là Nguyệt, bạn vong niên của tôi, nhưng hai chị em thân nhau lắm. Chị hay tâm sự với tôi chuyện chồng con và bao giờ chị cũng buồn. Vợ chồng chị có được mụn con trai, nhưng chị đã “mất” nó từ khi khoa học công nghệ tràn vào Việt Nam.

“Em ạ, suốt ngày nó ôm lấy cái máy tính, cơm cũng chỉ ăn một bữa, ăn quáng ăn quàng để còn vào mạng, có khi nó ôm cả bát cơm lên phòng vừa ăn vừa chát chít gì ấy. Hai mẹ con sống chung một nhà mà cả tháng chẳng ăn cơm cùng nhau. Đã hơn hai mươi tuổi đầu mà chị vẫn phải nuôi báo cô nó. Con nhà người ta thì đã đỡ được mẹ, đằng này… ”. Chị hay than phiền về đứa con trai độc nhất của mình như thế.
Ngày chồng chị còn sống, vợ chồng con cái đùm đúm nhau, ngày hai bữa cơm chí ít cũng ra cái gia đình. Bây giờ chồng mất, con thì sống như người hành tinh khác, ngày là đêm, đêm là ngày, đâm ra nhà chị đã như nhà trọ. Nhưng nước mắt bao giờ chẳng chảy xuôi. Tức con thế, nhưng nào có bỏ được con. Nó nghiện “mạng” còn hơn nó nghiện cờ bạc, ma túy. Thế là chị lại còng lưng viết, viết đến thắt tim để có tiền nhuận bút nuôi con.
Chuyện của chị đã buồn, nhưng cũng chỉ là cái sự buồn của một người mẹ có con chưa chịu làm người lớn, để mà lo toan cái gia đình bé nhỏ của hai mẹ con thôi. Chứ cuộc sống còn nhiều nỗi buồn hơn thế mà người mẹ vẫn phải nuốt nước mắt vào trong mà sống. Vì cách nhà chị chừng hơn mười cây số thôi, tại một ngôi biệt thự ở ngoại thành Hà Nội, có một bà mẹ già hơn chín chục tuổi đang ngày ngày niệm Phật, cầu cho người con rể thứ và đứa cháu ngoại lớn, tai qua nạn khỏi.
Con, cháu của bà cụ đang trong vòng lao lý vì phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - Cái tội của nhiều quan chức Nhà nước trong cái thời kinh tế thị trường. Bà cụ bây giờ đang phải vịn vào cõi tâm linh để làm cột trụ tinh thần cho cả nhà. Mọi người trong gia đình, giờ đều ngước cảlên cụ mà sống, dẫu biết rằng nỗi đau là quá sức của bà cụ.
Và trong vô vàn nỗi khổ của người mẹ ở nhân gian này, chẳng nỗi khổ nào được đặt tên. Trong lần đi viết về cai nghiện, tôi đã gặp một người mẹ mà tưởng chừng sự khổ đau đã đến tận cùng. Chị sống đơn lạnh cùng người con trai đã nhiễm HIV giai đoạn cuối, trong căn nhà nhỏ tận cuối một con ngõ. Những tưởng tôi là người của cơ quan y tế vào tìm hiểu gia đình có bệnh nhân HIV, chị kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe về từng giai đoạn nhiễm bệnh của con.
Trong câu chuyện của chị có lúc sôi sục về lũ bạn mất dạy đã rủ rê con chị lâm vào con đường khốn cùng. Nhưng nhiều lúc câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng, chị nấc nghẹn. “Tại tôi, tôi chiều nó quá. Có khi hàng xóm nói xa nói gần với tôi về lũ bạn nó, tôi không tin mà còn oán họ.
Tại tôi, tại tôi…”, chị lầm rầm tự luận tội mình như thế. Gia đình, họ hàng đều từ mặt đứa con tội lỗi, mang tai mang tiếng cho cả họ kia, nhưng người mẹ thì không. Chị lặn lội tìm nó về khi nó chẳng còn nơi nương tựa. Lũ bạn bè mất dạy cũng chẳng thể cưu mang nó mãi được, vì chính chúng cũng còn chưa biết ngày mai chúng ra sao. Chỉ có bà mẹ, người mang nặng đẻ đau ra nó là còn dang tay che chở. Vì không dám gặp mặt ai, nên hai mẹ con thuê ngôi nhà nhỏ này cho nó về tá túc lúc cuối đời.
Khi biết tôi là nhà báo, chị xin tôi đừng nêu tên mẹ con chị “chẳng nhục lắm”, chị nói với tôi thế. “Tôi có mấy người con, các anh chị nó đều sống tử tế, có thằng này…”. Chị bỏ lửng câu chuyện, đưa tay lên chấm giọt nước đang ứ trong khóe mắt. Chỉ có tình yêu của người mẹ mới đủ can đảm ngồi bên đứa con khô héo, mụn nhọt lở loét để đút từng thìa cháo, rửa từng vết thương cho nó, dù tài sản trong nhà đã bị con nướng sạch vào ma túy.
Lòng tôi cứ trống rỗng trên đường về. Miên man nghĩ mãi về nỗi khổ của con người. Không biết người phụ nữ kia lấy đâu ra nghị lực để ngày thì chạy chợ kiếm vài chục nghìn mưu sinh, khi về nhà lại lao vào chăm đứa con hư hỏng bị căn bệnh thế kỷ dày vò…ngồi tính từng ngày cho đến khi nó về với đất.
Bỗng tôi nghe như ai gọi tên mình, vội quay sang phía có tiếng nói như tiếng thở dài kia. Thì ra là chị. Người phụ nữ tôi biết từ lâu trong làng Ngọc Hà. Chồng chị đang trong trại giam ở đâu mãi tận Thanh Hóa. Chị chẳng bao giờ kể về điều này, nhưng tôi biết là chồng chị bị bắt về tội buôn bán ma túy, lãnh án khá nặng.
Chị vốn là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng từ khi chồng bị bắt, chị đã một mình phải bươn trải để nuôi 3 đứa con thơ và để có ít đồng dành dụm mua quà cho chồng những ngày được vào thăm. Kể từ ngày ấy, chị cứ héo hắt dần đến tội nghiệp. Tôi cũng muốn nói đôi ba câu gì đó cảm thông với chị, nhưng rồi lại thôi. Cứ sợ rằng mình nói chẳng may lại chạm vào nỗi đau của chị.
Những bông hoa sữa nhỏ li ti đang rơi ngày một mau hơn. Thoảng một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình. “Nước mắt có bao giờ chảy ngược”, chị bỗng quay sang tôi nói với một câu trước khi rẽ vào con ngõ nhỏ. Dáng chị liêu xiêu trong nắng quái chiều cuối Thu, chẳng còn gì dáng dấp của một cô thiếu nữ xinh đẹp trước kia. Chị nói phải. Nước mắt có bao giờ chảy ngược!
Thục Trinh
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


