Tát nước đêm hè
Ảnh minh họa |
Quê tôi, một vùng bán sơn địa, với một phần diện tích đất nông nghiệp không bằng phẳng, khi chỗ cao, chỗ thấp khiến cho việc canh tác trồng trọt gặp rất nhiều khó khăn. Với khu đồng trũng thì cứ động mưa là úng ngập, còn khu ruộng cao thì hầu như quanh năm suốt tháng phải chịu cảnh hạn hán khiến cho mùa màng luôn trong tình cảnh thất bát.
Nhà tôi có non mẫu ruộng khoán thì có đến hơn phân nửa nằm trên khu đất cao, vì vậy mà cha mẹ, cũng như anh chị em trong gia đình tôi luôn phải lo việc tát nước chống hạn. Chẳng riêng gì gia đình tôi, mà hầu như tất cả những ai sinh ra và lớn lên ở làng quê này cũng đều phải kinh qua những buổi đi tát nước chống hạn cho lúa và hoa màu.
Nhà tôi neo người, chỉ có cha, mẹ và hai anh em, mà tôi lại là lớn nên khi chưa đủ lên mười mẹ đã bắt tôi tập làm quen với nhiều công việc đồng áng, trong đó có việc tát nước. Vào những tháng mùa hè, trời nắng chang chang, hơi nước bốc lên rất nhanh khiến cho nước trong các ruộng lúa trên đồng cao rất nhanh cạn hết, vì thế mà hầu như tuần nào việc tát nước cứu hạn cho các ruộng lúa ấy cũng được tiến hành vài lần.
Tát nước ban ngày không kịp, hoặc đôi khi là muốn tránh cái nắng nóng đến như thiêu như đốt, nên mẹ tôi thường kêu chồng con đi tát nước ban đêm cho mát. Nhà nào cũng đi tát nước chống hạn ban đêm như vậy, khiến cho không khí của khu đồng rất đông vui rộn rã, với tiếng cười nói râm ran hầu như hết đêm.
Thời khắc bắt đầu cho một buổi tát nước đêm thường bắt đầu từ khoảng 9-10 giờ tối và kéo dài cho tới tận 2-3 giờ sáng, thậm chí tới tận tang tảng sáng khi ruộng đã đủ nước mới thôi.
Để tát nước, người ta phải dùng gầu buộc dây chão (đan bằng nan tre hoặc gò bằng tôn), do hai người đứng ở hai bên đảm nhiệm kéo múc nước từ một mương lớn, rồi đổ lên máng nhỏ để dẫn vào khu ruộng của nhà. Mực nước từ mương lớn dưới sâu tít, cao cách lòng của máng nhỏ có khi cả vài mét, nên việc múc những gầu nước từ dưới kéo lên đổ vào máng nhỏ là khá mệt nhọc.
Công việc kéo gầu nước đầy lên đổ vào máng, rồi lại hạ gầu xuống múc nước tiếp diễn liên tục, có khi cả tiếng đồng hồ, tới khi mệt mỏi quá, mồ hôi chảy nhễ nhại, ướt đẫm hết cả lưng áo mới tạm dừng nghỉ ngơi chút xíu, rồi lại tiếp tục công việc tát nước.
Khi mực nước trên máng nhỏ đã nhiều, có thể ước lượng đã đủ cho thửa ruộng cần tát thì sẽ dừng công đoạn tát múc nước từ mương lớn. Lúc này việc tát nước được chuyển vào đầu bờ ruộng của nhà, khi nhiệm vụ của hai người là làm sao tát cạn số nước trong máng dẫn múc đổ trực tiếp lên ruộng.
Tôi không nhớ hết đã có biết bao nhiêu đêm mùa hè cùng mẹ cha đi tát nước chống hạn cho lúa, cho ngô khoai như thế, chỉ biết rằng nó quá nhiều và những lần đi tát nước như vậy là rất mệt mỏi, khi phải lao động quần quật mấy tiếng đồng hồ liên tục.
Tuy vậy, dẫu có mệt mỏi, có ướt đẫm mồ hôi như thế, nhưng việc tát nước về đêm vẫn còn nhàn hạ hơn rất nhiều lần so với làm công việc như vậy vào thời khắc ban ngày nắng nôi đến ngộp thở.
Khi tôi lớn lên, quãng thời gian vào cấp 3, kinh tế gia đình đã khá lên nhiều vì thế việc chống hạn cho cây trồng trên những thửa ruộng cao cũng đã thay đổi, lúc này cha mẹ đã dùng máy bơm điện để hút nước từ mương lớn, rồi dòng ống nhựa cho chạy thẳng tới tận ruộng, chứ không còn gian nan vất vả tát thủ công như khi trước.
Hình thức chống hạn hiện đại hóa này không chỉ thay được nhiều sức người mà còn rất hiệu quả khi vài giờ bơm nước là có thể đủ cho một thửa ruộng lớn. Nhà nào cũng có những chiếc máy bơm phục vụ cho việc tưới tiêu như vậy nên hình ảnh về những chiếc gầu và công việc tát nước chống hạn giờ đây chỉ còn là trong ký ức, trong hoài niệm mà thôi...