Tiếng trống trường
Ảnh minh họa |
Trong tâm thức của những cô cậu học trò, cái trống trường thật đặc biệt. Có thể hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng nhịp trái tim thổn thức về tiếng trống thì luôn bồi hồi và đồng điệu như nhau mỗi khi nghe tiếng tùng... tùng... tùng ngân lên giữa không gian trường học.
Âm thanh giục giã ấy khi đã thành hiệu lệnh phát ra, tự khắc những tiếng nô đùa giữa sân trường giảm dần, từng học sinh đưa tay cân chỉnh lại khăn áo để có được hình dạng chỉnh tề nhất trước khi vào lớp.
Thanh âm ấy còn len lỏi vào tận tâm hồn của tuổi học trò, khơi nguồn cho bao hoài bão ẩn sâu dưới từng phép tính; là tiếng động của ký ức về một thời cắp sách đến trường mà dẫu đi muôn nơi, ai cũng đều nâng niu, trân trọng.
Rung cảm mà tiếng trống mang đến cho mỗi người là giống nhau nhưng sắc thái, cung bậc trong mỗi thời điểm, hoàn cảnh mà âm điệu của trống phát ra thì khác nhau hoàn toàn. Bên mùa thu có nắng vàng mơ và hiu hiu gió, tiếng trống của ngày tựu trường luôn gợi cảm giác háo hức đặc biệt.
Đó là tiếng trống của lời gọi mời bao đứa em thơ hãy tỉnh giấc hè, hãy quên đi tiếng lê thê thở dài của con ve sầu để sẵn sàng bước vào năm học mới bằng tâm thế đĩnh đạc nhất. Ngày lại ngày, tiếng trống điểm giờ vào học nghe sao thân quen, nghe như nguồn tri thức mới mẻ đang gọi mời các cô cậu học trò thỏa sức khám phá.
Tiếng trống báo tan học bao giờ cũng ồm ồm, to rõ, xoa dịu tạm thời những cơn… đói bụng. Tiếng trống mùa thi phát ra trong thinh lặng, lo lắng nhưng mang tới lòng quyết tâm cháy bỏng. Cả tiếng trống của ngày chia ly lặng buồn, luyến tiếc: “Mới đó mà đã xa trường, xa thầy, xa bạn. Biết khi nào gặp lại được đây”.
Mặc ai đùa nghịch, vui vẻ, dẫu ai khổ tứ, lao tâm thì trống trường vẫn điềm nhiên giấu mình trong muôn vàn cung bậc khác nhau, chỉ chờ để được phát ra cho đời những giai điệu sâu lắng. Vẻ lạ kỳ bên trong ấy của trống được hình thù cũ kỹ bên ngoài che giấu. Tôi rất thích thú cái trống da trâu sờn mòn nằm nghiêng nghiêng trên giá đỡ ở ngôi trường làng ngày ấy.
Tang trống được khoét phình ra tưởng tượng như cái bụng con ếch ở thời khắc dốc hết sức bình sinh nhằm kêu lớn tiếng trong đêm mưa. Ấy là túi khí phải có của trống để khi đánh, trống bao giờ cũng phát ra tiếng trầm ấm, vang xa tận tới ngóc ngách sau cùng...
Buổi ấy, mỗi lần trống được gióng lên, mỗi lần mang buồn tủi trong mình là tôi cứ điềm nhiên để từng tiếng trống thẩm thấu vào lồng ngực rồi cho nó từ từ thoát ra. Thoạt nhiên bao tâm sự của tuổi học trò như được tiếng trống lắng nghe hết.
…Rồi đây tiếng trống trường sẽ được thay thế bởi chuông điện hiện đại réo rắt trong không gian trường lớp khang trang. Như mới hôm qua thôi, giai điệu trầm bổng ấy vẫn còn ngân vang trong sâu thẳm ngóc ngăn ký ức, gợi nhớ về thầy cô, trường xưa, bạn cũ.
Về những ngày hè trống nằm chênh vênh im ắng mà tác giả Thanh Hào đã từng diễn tả bằng lời thơ trong sáng: “Buồn không hả trống/Trong những ngày hè/Bọn mình đi vắng/Chỉ còn tiếng ve...”.