Trà Việt - câu chuyện từ một buổi giao lưu
Một buổi chiều tháng Tư, tôi được tham dự buổi giao lưu văn hóa trà tại một quán trà ở Hồ Giám nằm trong khuôn viên văn hóa Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đặc biệt, buổi giao lưu có sự xuất hiện của nhà vô địch Pha trà thế giới 2017 – anh Andrei Ivanov người Nga.
Nghệ nhân Quy Trà chia sẻ trong buổi giao lưu |
Quả thực, đây là một buổi chiều, một không gian đậm chất thiền trong tiếng nhạc không lời du dương, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ những chiếc bàn trà được thiết kế tiểu cảnh non nước. Những chậu hoa kiểng nhỏ xinh tựa bên các pho tượng Phật. Hơn nữa, hương thơm của trầm len lỏi, dìu dịu và lặng thầm qua ánh mắt và sự chú tâm quan sát, thưởng thức của bất cứ trà khách nào tới đây. Không gian ấy thật khiến cho ai đó muốn cựa mình, cũng khẽ khàng và nhanh chóng hít thở và trở về quán niệm.
Tuy nhiên, câu chuyện mà anh Andrei chuyển tải trong quá trình pha trà lại để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tôi hơn cả.
Sự riêng biệt tạo nên chiến thắng
Từ góc nhìn của một trà nhân quốc tế, bên những chén trà Việt, từ một cuộc thi pha trà quốc tế đến văn hoá thưởng thức trà Việt Nam hiện tại... Tất cả thực sự có những điều bất ngờ.
Với Andrei, chiến thắng trong cuộc thi pha trà thế giới "như việc thắng sổ số". Bởi khi đến với cuộc thi, anh không đặt nặng lắm chuyện thắng thua, mà chú trọng vào việc truyền cảm hứng. Đó là câu chuyện từ khi anh đến với trà và từ trà đến với ban giám khảo.
Andrei đến từ một đất nước không có truyền thống thưởng thức cũng như sản xuất trà. Và đó là sự đặc biệt đầu tiên để anh tạo ấn tượng. Anh đã đưa những món ăn đậm chất Trung Hoa và một loại trà không hề xa lạ với bất kỳ quốc gia nào vào phần thi của mình. Vậy anh chiến thắng vì đâu? Lý do thật đơn giản và không thể ngờ tới, đó là bởi giọt tinh dầu thông anh nhỏ lên viên đá mà anh cầm theo từ quê hương mình. Đó là một đất nước xứ hàn đới, thông mọc rất nhiều. Chỉ một giọt tinh dầu đã mang đến cho người thưởng thức không chỉ một hương vị lạ, mà nó là câu chuyện, sự hình dung về cả một vùng đất, vùng văn hóa. Điều đó có nghĩa là, một chén trà mềm môi, thơm ngon thôi chưa đủ. Đó còn phải là sự hòa quyện với linh hồn, đặc trưng của một đất nước, một dân tộc.
Hiện nay, có không ít những ý kiến cho rằng, văn hóa trà của Việt Nam đang có những sự lai tạp đến nỗi không thể phân biệt được đâu là cách uống trà của Việt Nam, đâu là Trung Quốc hay đâu là của Nhật Bản. Nhưng sự thật không phải thế. Và không ít người dụng công đi tìm “dòng chảy riêng” cho văn hóa thưởng thức trà Việt. Những chõng tre, mành trúc, những tượng Chí Phèo, Thị Nở, những bụi chuối hay tiếng đàn nguyệt đã dìu dặt thay cho những bản nhạc đàn tranh hay cổ Cầm... Tất cả đang tạo nên một bức tranh thưởng thức trà của người Việt gần gũi và sâu sắc. Tuy nhiên, sự giao thoa và ảnh hưởng của những nền văn hóa trà, cách uống trà có tiếng trên thế giới là điều không thể nào phủ nhận.'
Nghệ nhân Andrei pha trà miễn phí mời trà khách trong buổi giao lưu |
Khi tuổi thưởng trà đang được trẻ hóa
Nếu như trước đây, nói đến uống trà, người ta nghĩ ngay đến những người thuộc độ tuổi trung niên, những người già. Thế nhưng, hiện nay thật không hề khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x thậm chí 2k ngồi thưởng thức trà. Điều gì tạo nên làn sóng trẻ hóa trong thưởng trà như vậy?
Theo như chị Quy Trà (Nghệ danh của một nghệ nhân trà Việt và chị cũng đã từng đoạt giải tại một cuộc thi quốc tế về pha trà) thì: “Đó chính là nhờ sự “thổi hồn” của các nghệ nhân pha trà. Nếu như người sản xuất tạo ra sản phẩm trà với những nét đặc trưng, từ hương thơm, màu sắc, cho đến vị trà, thì người nghệ nhân pha và thưởng thức trà, ngoài việc pha đúng cách để cảm thọ đúng hương vị, còn phải là những người thổi một luồng sinh khí mới vào tách trà. Những câu chuyện, những chuyến phượt trải nghiệm vùng trà là những điều tạo cảm hứng mạnh mẽ.
Nghệ nhân Quy Trà cũng cho biết thêm, xu hướng uống trà thanh dịu, nhẹ nhàng thay vì chát đắng truyền thống cũng là duyên cớ thúc đẩy sự trẻ hóa trong lứa tuổi uống trà. Hiện nay, ngoài những sản phẩm trà Trung Quốc du nhập vào Việt Nam thì ngay ở trong nước, các sản phẩm trà trắng hay còn gọi là bạch trà thuộc dòng trà shan tuyết cổ thụ đang được đông đảo người trẻ ưa chuộng. Ngoài vấn đề an toàn thực phẩm vì đó là loại trà rừng không qua chăm bón và không nhiễm các loại chất hóa học có hại, thì vị của loại trà này khá dịu nhẹ dễ uống và gần như không gây mất ngủ, điều mà bất kỳ bạn trẻ nào mới uống trà đều rất ngại.
Thế nên cũng không lạ khi trong buổi giao lưu ấy có đến phân nửa là những người trẻ tuổi, thậm chí phụ nữ cũng rất đông. Ngay như nghệ nhân Quy Trà hay anh Andrei cũng đều là những người còn rất trẻ.
Tất cả những điều đó giúp vững tin về một tương lai không xa, người Việt sẽ uống trà nhiều hơn vì sức khỏe thay vì những thức uống có cồn nguy hại như rượu bia...
Việt Nam đang là quốc gia sản xuất trà lớn. Chúng ta có rất nhiều loại trà quý và độc đáo, cần được bảo tồn. Chúng ta cũng có những vùng trà với những câu chuyện đặc trưng, thậm chí như một huyền thoại trong cuộc sống hiện đại. Các vùng trà cổ thụ thường nằm trên núi cao, nơi sinh sống của bà con dân tộc thiểu số như H’Mông, Giao, Tày, Nùng... Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều kỳ thú để khai thác và lý giải. Văn hóa đặc sắc và sinh động kết hợp với cảnh sắc hoang sơ đẹp tựa chốn tiên cảnh giữa núi ngàn thì không có lý do gì để trà Việt không phát triển được. Chỉ có điều “Đánh thức những nàng tiên ngủ quên trong rừng ấy” ra sao? Thì có lẽ không còn chỉ là câu chuyện của những người làm trà Việt!