Tường vi cánh mỏng môi hồng
Qua chợ, hay mua cá của một chị ngồi ngay đầu mau mắn và gọn gàng; có một đợt hầu như lần nào trong lúc đứng đợi mổ rồi chìa cái túi ra đón mấy khúc cá đã tinh tươm, sạch sẽ cũng nghe chị mắt cười, mồm nói xuýt xoa: nhìn em giống tường vi cánh mỏng quá cơ, giống lắm, càng nhìn càng thấy giống. Hỏi tường vi cánh mỏng là gì? Chị bảo đó là tên một bộ phim với nhân vật chính chị rất ấn tượng. Không xem phim nên không biết mình có điểm gì giống hay là do chị ưu ái thiện cảm mà gắn cho nhưng cứ lấn bấn trong đầu tên loài hoa ấy: tường vi.
Ảnh minh họa |
Chợt nhớ ra, nào đâu có xa lạ. Ngày trước, nơi sân trường cấp 1 mình học có cả một hàng tường vi, mỗi hè về lại nở hoa xao xuyến. Màu hoa từ tím ngát, qua những trận mưa, cơn gió vô tình lại nhạt đi một chút và khi sắp sang thu, mong manh sắc gì bợt bạt, âu lo. Nhìn xuống dưới sân, lả tả những cánh hoa dán chặt, bâng khuâng. Hết mùa hoa, trên vồng cao lúc lỉu những chùm quả bắt mắt nhưng không ăn được, chỉ để ngắm và mơ màng về chuyện cũ.
Chuyện kể rằng:
Có một cô công chúa tóc dài sống lẻ loi trong cung điện trên vùng thượng nguồn. Tường Vy đẹp nổi tiếng khắp nơi, nhưng nàng bao giờ cũng mang một vẻ sầu muộn. Sở dĩ nàng phải chịu cảnh sống lẻ loi giữa vùng hẻo lánh này chỉ vì lời tiên đoán của một ông lão với vua cha - rằng nàng sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Vua cha vì sợ và thương con, nên đành đem nàng đi cất giấu nơi đèo heo khuất gió để tránh khỏi hung tà. Thế nhưng tiếng đồn về sắc đẹp của Tuờng Vy cũng lan nhanh, nhất là những buổi chiều khi giọng hát của nàng vang rộn khắp núi đồi, hoà vào hợp âm của những chú chim véo von. Bao nhiêu người đánh tiếng hỏi vợ, nhưng nhà vua một mực từ chối, thâm tâm vẫn để ý kiếm tìm một phò mã xứng danh.
Một ngày kia, Tường Vy lâm bạo bệnh. Thầy thuốc hết sức cứu chữa nhưng đành cúi đầu chịu thua. Bỗng đâu vị lão phu ngày nọ đòi diện kiến và phán rằng, bệnh của nàng chỉ có thể chữa được bằng cành lá của một loài hoa trắng, mọc cheo leo trên đỉnh núi, giữa hai vực thẳm và một ngọn thác.
Vua truyền lệnh hễ ai kiếm được đóa hoa đó, sẽ lấy được lấy nàng, và truyền ngôi cho. Bao nhiêu chàng trai đua nhau vào rừng tìm kiếm nhưng đều thất vọng, trong khi đó sức khoẻ của Tường Vy tắt dần.
Trong lúc mọi người thất vọng, một hôm, người tiều phu trẻ, dáng nghèo nàn, xuống ngựa đem dâng vua bông hoa màu trắng. Bông hoa đã phục hồi sức khỏe cho nàng.
Lễ cưới cử hành chưa được bao lâu thì tai biến xảy đến cho đất nước. Tuân lệnh vua cha, chàng phò mã trẻ cầm quân, tạm chia tay với vợ, ra sa trường dẹp giặc ngoại xâm.
Tường Vy chờ mãi tin chồng, nhưng những cánh chim bay đi, rồi lại trở về không. Đoán điềm chẳng lành đã xảy ra, chiều chiều nàng ra nơi thác núi, lặng lẽ chờ tin. Cho đến một buổi chiều, chim bay về đem tin dữ. Bật khóc và tuyệt vọng, Tường Vy tung mình theo dòng thác, mất tích giữa dòng nước ồ ạt.
Từ chỗ chân nàng đứng, theo những giọt nước mắt rơi xuống, người ta về sau tìm thấy một loài hoa mới, với dáng dấp y hệt như đóa hoa trắng của người tiều phu trẻ ngày nào. Đóa hoa nở cạnh dòng thác, êm đềm và dịu dàng, nhưng vẫn kiêu sa và vững vàng giữa nắng, gió và khí trời khắc nghiệt của cao nguyên. Người ta lấy tên nàng đặt tên cho loài hoa ấy.
Chẳng biết sự tích đó nói về màu hoa nào trong số các màu hoa của tường vi? Chỉ biết sắc nào của loài hoa này cũng gợi thương, gợi nhớ.
Một mùa hè kia, được dẫn đến một con đường tường vi đẹp đến nao lòng. Sắc hồng nhẹ nhàng mà xui thương nhớ. Những cánh hoa xếp lại từng chùm như e ấp lại muốn bung tỏa, mỏng manh và mặn mà. Hình như hoa thì thầm điều gì trong nắng, trong gió.
Không dám hái dù chỉ một bông vì sợ sắc hương ấy sẽ tan biến vào hư vô. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn và đoái thương trước dự cảm tan tác. Dẫu biết loài hoa nào cũng nở rồi tàn nhưng sao trước tường vi lại thấy rưng rưng đến thế!
Là thương nhớ về ấu thơ dưới một mái trường hay se lòng trước câu chuyện tình yêu đầy thương cảm. Hay bởi bâng khuâng trước con đường có dấu chân ai, vô tình dẫm lên những cánh hoa còn đang thổn thức?
Người ơi, xin một phút đừng vô tâm. Nâng niu nhé, tường vi cánh mỏng môi hồng!