Về nghe sóng lúa rì rào
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hương lúa trong ngần, những cánh đồng xanh xa xa, cánh cò bay lả bay la đưa đẩy gió mát, đã trở thành những âm vang kỳ lạ trong lòng người diệu vợi. Đôi khi, người ta nghe thấy tiếng sóng thì thào của lá lúa, những âm thanh kỳ diệu đó, đâu phải ai cũng cảm nhận được và không phải những trái tim dễ xúc động vì cảnh vật, thì làm sao có thể thấu hiểu những điều bình dị nhưng rất đỗi thân quen và quan trọng trong dòng chảy xô bồ của cuộc sống.
Có người nói, chỉ những gã thi sĩ đa tình, đa cảm mới có khả năng lắng nghe những điều bình dị đó. Nhưng nội tôi, dù chẳng được học hành cho nhiều, nhưng mùi hương lúa thì nội cảm nhận được. Nội còn nhớ được thơ ai đó làm: Mùi hương lúa mới thơm nồng/Lúa thì con gái bồng bềnh tỏa hương/Thương em một nắng hai sương/Để cho hương lúa vấn vương lòng người.
Và tôi từ tấm bé, cứ theo câu thơ ấy, nhẹ nhàng men theo những triền xanh của lúa thì con gái, mà dâng lòng lên, mà lịm dần trong diết da nhung nhớ. Rồi chẳng ngoại trừ có những đêm tôi áp má xuống thềm xanh của lúa mà hít hà mùi thơm của nó. Lớn lên, mùi hương lúa lên đòng, thơm như dòng sữa mẹ hiền từ thuở nào đã đánh thức trong tôi cả một thời thơ ấu và mênh mang như trôi về những con kênh rạch cũng được dạt dào chảy để nuôi dưỡng cho cánh đồng.
Đôi khi, nội tôi cả nghĩ, móm mém bảo: “Tụi thanh niên chẳng còn ai tha thiết với làng quê, cứ nhơn nhớn một tí là đi cả. Thằng Vịt cũng vậy, nó chỉ hít hà lúa thơm để làm nội vui”. Nội vẫn gọi tôi là “thằng Vịt”, cái thằng nhãi ranh mãi chẳng chịu lớn. Tôi vỗ về: “Cháu mãi là thằng Vịt, thằng cu tắm đẫm vị sình lầy và phù sa quê mình. Cháu yêu quê nội ạ!”. Và nội cười, tươi như vòm nắng nhảy nhót phía tán cây.
Đến giờ, sau cả chục năm về quê, cánh đồng lúa cũng đón tôi. Hương thơm như giang tay ôm trọn đứa con xa quê, mà mùi vị phù sa quyện với hương đồng nội dẫn dụ tôi về những ý niệm thời gian và tình yêu bao la của quê hương mình. Nội già hơn, đôi mắt mờ đi nhiều, nhưng vẫn chắt chiu mỗi giọt yêu thương của đồng điền quê lúa.
Mỗi chuyến về quê, với tôi như mỗi chuyến “phượt đồng”, giống như người trẻ lãng du đâu đó trên các cung đường. Họ đi xa, tìm kiếm để trải nghiệm. Còn tôi, trải nghiệm trong lòng quê mình, trong vòng tay của hương lúa thơm, sự cổ vũ của cánh gió.
Tôi lang thang ngoài đồng như cánh diều ai vừa gác trên áng mây. Tôi nghe hương lúa như lúa áp vào tôi những gửi trao của một thời tôi non nớt, đã tãi tung biết bao thơ ấu trong bức tranh quê diễm vóc thuở nào.
Tôi “phượt” trong sự hào hứng của một đứa con còn muốn muôn điều giản dị này còn mãi, như con đê kia suốt một đời và mãi mãi chở che cho làng. Như nề nếp, lời ăn tiếng nói của người dân quê tôi mộc mạc, đã trở thành nét văn hóa quý báu, đã được bảo lưu từ biết bao năm qua.
Bè bạn tôi cũng có những chuyến “phượt đồng” như thế. Có đôi khi ít thời gian thôi, chúng tôi rủ nhau ra ngoại thành. Ở đó vẫn còn ấp ưu nồng đượm những sóng lúa miên man. Ở đó, vẻ đẹp chân chất vẫn sống với thời gian.
Và thường mỗi cuối tuần, sóng trong lòng lại giục tôi thiết tha đi theo hương lúa gọi. Cánh chim báo mùa ấm no hạnh phúc. Tiếng chim gì hót làm xanh cả da trời. Những âm thanh tuyệt diệu như thế, đủ để mời gọi và níu kéo những đứa con lớn lên từ một vùng quê và chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



