Viễn mộng mắt Chăm
Đúng là “trời xui đất khiến”. Mới đây tôi bất ngờ lặn lội vào tận Châu Đốc với ý nghĩ hãy đi xa một chuyến về phía tây An Giang. Sau khi rời khỏi chợ thành phố, tôi nhẩy đại lên một chiếc xe lôi đi vào một làng Chăm bên kia sông Hậu. Và lúc đó, thật thú vị khi được nghe bài ca “Tạm biệt mẹ” do chính một người Chăm hát trên bến Châu Giang. Đây là lời hát trong câu chuyện kể về lễ đón rể về nhà gái theo tục lệ của người Chăm thuộc dòng Hồi giáo. Lời ca của chàng trai chào mẹ để về nhà vợ: “Ai ru hỡi. Ơi mẹ ơi/ Mẹ thương lấy mối tình con/Con xin lời mẹ tha thứ/Mẹ ơi thấu lòng con ngày biệt ly…”. Tôi háo hức đi vào ấp người Chăm cứ như đi về nhà mình vậy.
Khải là anh bạn được giới thiệu làm quen với tôi đã chờ đón trên bờ sông Hậu. Anh hỏi tôi có định chơi trò học làm người Chăm trong một ngày (theo tour homestay), hay chỉ đi chợ và dạo quanh làng dệt. Tôi cười rồi nói cả hai. Thế là anh đưa tôi vượt qua chiếc cầu mới được bắc trên con kênh nhỏ vào ấp người Chăm. Con cầu ở ngay bên thánh đường của xã Châu Phong. Nó được một tổ chức của Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Dubai tài trợ cách đây mấy năm. Đứng trên cầu anh Khải cho tôi biết tuy người Chăm ở Châu Đốc không phải là người Ả Rập xa xôi nhưng lại cùng theo đạo Hồi thờ thánh Allah. Do vậy, cộng đồng người Chăm ở đây là dòng Islam chuyên cầu nguyện ở giáo đường hay thánh đường. Họ khác hẳn với những người Chăm tập trung ở Ninh Thuận và Bình thuận thường đi lễ ở các tháp thờ thần Silva.
Đi dọc con đường người Chăm sống trên bờ sông Hậu tôi như lạc vào thung lũng màu xanh khác lạ. Không gian êm đềm đầy mơ mộng với những ngôi nhà sàn chon von trên hàng cọc cao trống trải cùng với tiếng chuông ngân nga trong lời cầu nguyện an bình. Nhìn sang bên kia bờ sông là thành phố Châu Đốc. Đó là khung cảnh của những tòa cao ốc và tượng đài cá Basa đầy ấn tượng. Thành phố minh chứng cho sự phương trưởng với những dự án kinh tế giàu có đang phát triển từng ngày. Nếu bên đó luôn rộn ràng tiếng nhạc tươi trẻ sôi động thì bên này gióng giả chậm chạp với tiếng chuông ngân và những mái tôn nghèo. Xa xa cánh đồng dâu bát ngát của làng dệt lụa Tân Châu cùng tiếng tằm rì rào ăn rỗi.
Đó là sắc thái của người Chăm và cũng là hình ảnh nên thơ trên bờ tả ngạn sông Hậu và sông Tiền bắt nguồn cho dòng Cửu Long Giang trôi ra biển khơi. Người dẫn đường đưa chúng tôi vào một gia đình ở ngôi nhà đã trải qua năm đời sinh sống. Ma-ri-em là chủ nhà. Bà có dáng người nhỏ nhắn với gương mặt hiền hậu. Hiện gia đình bà mở cửa hàng bán lụa Tân Châu, vải thổ cẩm và những sản phẩm do người Chăm sản xuất. Ngôi nhà của gia đình được đánh giá là cổ nhất trong ấp Phũm Soài này. Nó âm thầm và già cỗi suốt 150 năm qua với những cột cái làm bằng gỗ mun chẳng bao giờ mối mọt. Ngôi nhà ghi dấu bao đêm vang lên những lời kinh cầu nguyện của những người phụ nữ mong cho cuộc sống bình yên. Những ngọn nến bập bùng cháy sáng trong ngôi nhà gỗ ấm áp cùng lời ca về tình yêu và hạnh phúc. Bà Ma-ri-em kể cha mình có thời làm Giáo cả Thánh đường Murabak lớn nhất ở khu vực này. Đó là ông Mad-toy-dib, người có công đóng góp nhiều cho sự phát triển cộng đồng người Chăm. Ngôi nhà này đã được những người con gái nối nghiệp buôn bán làm ăn.
Hiện ở cửa hàng gia đình có khá nhiều mặt hàng khác nhau. Nổi tiếng ở đây là lụa Tân Châu gắn với thương hiệu Mỹ A. Lúc này anh A-ri-phin con trai bà Ma-ri-em từ dưới nhà đi ra cho chúng tôi biết, mới năm ngoái nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung (TP HCM) đã có những bộ áo dài dùng lụa Mỹ A và đoạt giải thưởng trong cuộc thi ở Châu Đốc. A-ri-phin còn hứng khởi đọc cho tôi nghe câu ca dao xưa: “Bên nàng mặc lĩnh Mỹ A/ Đưa đò sang chợ tưởng xa hóa gần”. Bà Ma-ri-em tâm sự, xưa lụa Tân Châu còn được theo các thương lái chở đi bán ở nhiều nước trong khu vực và rất được ưa chuộng. Hiện lụa Tân Châu vẫn được nhiều cô gái miền Tây ưa mặc vì nuột nà, dịu dàng và mát mẻ.
Thật khó ngờ, tôi lại có thể trở thành người Chăm trong gia đình này. Đầu tiên anh chàng công tử A-ra-phin hướng dẫn tôi cách mặc váy. Nghĩa là cuốn xà rông quanh người và dài đến tận gót chân. Anh nói đàn ông Chăm phải mặc váy ngay từ khi còn nhỏ và coi đó là thể hiện nam tính. Tôi bật cười hỏi sao mặc váy lại thể hiện nam tính. A-ra-phin giảng giải cộng đồng người Chăm ở đây theo chế độ mẫu hệ nên con gái cưới chồng. Khác hẳn với người Kinh. Ở đây cánh thanh thiếu niên lại thường diện váy thật nhiều hoa văn hoặc hình lạ mới được coi là người con trai chính hiệu. Họ phải mặc bộ cánh sao cho thật bắt mắt để được các cô gái chú ý tới. Chính vì thế mà nhiều du khách qua đây thấy lạ và đều thuộc mấy câu nói vần: "Đàn ông mặc váy/ Đàn bà đội khăn/ Đến với người Chăm/ Rửa tay ăn bốc”. Tôi cũng ngạc nhiên rồi hỏi người Chăm ăn bốc có thật không thì bà Ma-ri-em gật đầu và hướng dẫn tôi cách ăn bốc như thế nào.
Hẳn đó là hình ảnh của một nếp sống lạc hậu? Không hề! Anh Khải ngồi gần đó giải thích người Chăm Châu Đốc được học kinh Ko-ran từ bé nên nhiều tập tục được gìn giữ rất nghiêm khắc. Đàn ông Chăm tuyệt đối không uống bia rượu, hút thuốc và không ăn thịt lợn, thịt chó, hay các loại gia súc khác trừ thịt bò. Lẽ dĩ nhiên kèm theo đó, các tệ nạn xã hội như nghiện ngập xì ke, ma túy, cờ bạc thanh thiếu niên Chăm không bao giờ được phép mắc phải. Tôi nghe cứ ngỡ đúng như ban đầu mình lạc vào một thế giới khác hoàn toàn. Không khí sinh hoạt trong lành khác hẳn thành phố Châu Đốc. Tôi chợt nhớ mới tối qua thôi đã uống tì tì mấy chén rượu và đĩa cá mắm cay xè. Đây là món ăn mà chỉ nghĩ đến đã chảy nước miếng. Vậy mà chỉ cách nhau một con sông mà làng Chăm cuộc sống thật bình yên và trong trẻo đến ngạc nhiên. Bà Ma-ri-em còn trần tình rằng, con gái ra đường hay tiếp khách ngay trong nhà mình cũng phải đội khăn và chùm phủ trên đầu. Hơn nữa chiếc khăn quấn quanh cổ và buông dải khăn xuống ngang lưng. Đó là sự tinh tế và kín đáo tựa như nếp sống văn hóa thời trang của dân tộc Chăm. Ấy là chưa nói chuyện con gái đi đâu nhất là buổi tối thường phải có người lớn đi cùng để giữ an toàn. Nên ở Tân Châu con gái Chăm rất ít khi ra đường.
Lớp học trong xóm Chăm |
Thảo nào tôi sực nhớ, mới trưa hôm trước vào ấp người Chăm ở xã Đa Phước, tôi gặp một anh bạn trẻ người Chăm và gạ hỏi muốn chụp ảnh một số cô gái trẻ ở đây. Tôi đề nghị anh ta tập hợp hộ. Nhưng không ngờ anh ta cười rất tươi rồi nói con gái ít khi được ra đường. Nếu có cho tiền cũng chịu. Hi Hi… Anh ta cười. Tôi bỗng thấy mình thật tẽn tò. Nhưng cuối cùng tôi cũng gặp may. Khi đi ngược đường ra chợt thấy có một cô gái Chăm đi xe đạp về. Thế là người đi xe ôm chở tôi ngược trở lại. Tôi vội nhảy khỏi xe và chờ đến gần cô gái chụp được vài kiểu. Cô gái chỉ mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt vui nhưng vẫn pha chút trầm lắng với đôi mắt như giọt lệ sầu Chăm.
Nghe tôi kể lại hình dáng cô gái lướt qua, A-ri-phin cười rồi nhẹ nhàng nói ngay các chàng trai Chăm muốn gặp được con gái không phải tùy tiện. Ai đó đi tìm gặp được cô gái mà mình yêu thường có nhiều cảm xúc khó tả. Nên trong cộng đồng người Chăm ở đây có bài dân ca cổ “Bóng em” mà thanh niên đều nhớ nhưng lại chỉ hát thầm trong lòng và mơ tới bóng em qua lời ca: "Kìa xa thấy thoáng ai trên đường/ Lại đây! Bóng áo xanh đeo cườm lấp lánh/ Đến nơi này/ Hình như dáng em yêu, đang đi nhịp nhàng/ Hình như dáng em...”. Ôi thật đúng tâm trạng của tôi lang thang trên đường làng. Khi qua phà Tân Châu sang đến đây cũng vậy tôi chỉ gặp được một cô gái đang dệt lụa trong nhà. Khi bấm máy tôi nghĩ mình đã có được một hình ảnh cô gái Chăm đẹp nhất trong chuyến đi cùng với không khí êm đềm nhưng vẫn đầy bí ẩn. Ánh mắt đó thăm thẳm nỗi hẹn hò. Tiếng chuông từ giáo đường như muốn hẹn tôi một ngày nào đó sẽ quay về bến sông Châu Giang.