Cảm thức hy sinh “Hy sinh”: Không hoàn toàn là phẩm chất!
Ảnh minh họa |
Hồi bé, tôi vẫn nghe bà nội đọc cho câu giáo huấn "Tại gia tòng phụ. xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" (tạm dịch nôm: người con gái khi ở nhà, thì phải tuân theo cha, đến khi lấy chồng thì phải tuân theo chồng, đến khi chồng chết thì người đàn bà phải tuân theo con trai).
Gần đây, tôi gặp một người thợ nề gốc Nam Định sinh hạ hẳn ... 9 đứa con lít nhít, 8 đứa đầu là gái, đứa thứ 9 mới là trai. Hỏi: sao mà anh sinh lắm con thế, không ngại khổ sao? Người này trả lời: "Ông cha mình nói chí lý lắm chị ơi, "Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô!" (tạm dịch: đẻ một đứa con trai đã là con, sinh mười đứa con gái vẫn là vô sinh).
Tư tưởng phủ nhận sạch trơn giá trị, phẩm giá, vai trò đích thực của phái nữ, hàng nghìn năm qua, đã kìm kẹp và giam hãm tâm hồn dân tộc.
Không chỉ người đàn bà bị giam hãm, bị coi rẻ là nạn nhân của tư tưởng này mà ngay cả nửa còn lại: phái nam, cũng bởi chính tư tưởng thủ cựu ấy nuông chiều, ru ngủ, đã tự giam hãm trí tuệ và tâm hồn họ trong cái vòng luẩn quẩn của hệ giá trị khô cứng, nghèo nàn: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" (tạm dịch: tu luyện bản thân để (tề: sửa trị) sửa trị gia đình, rồi đến cai trị quốc gia, tiến tới (bình: san bằng) đứng đầu thiên hạ.
Đàn ông sinh ra để cai trị, để chiếm đoạt và bành trướng- ngay từ khi đứa trẻ trai còn trong nôi "cậu bé Việt" đã được dung dưỡng bởi thứ tư tưởng ngạo mạn này, hàng nghìn năm đã như thế, do đó, sự học hành của đàn ông Việt (hàng nghìn năm) cũng chỉ loanh quanh kiểu "học chữ thánh hiền" "tầm chương trích cú" (sao chép, trích dẫn, mô phỏng; mê mẩn những mưu mô, mưu chước, mưu thuật cai trị, mưu thuật binh pháp)... tất cả những "đúc rút kinh nghiệm - kinh bang tế thế" của các đức thánh hiền... phần nhiều chỉ để áp dụng trong khuôn khổ gia đình, áp dụng lên việc "cai trị" hăm dọa, thao túng người đàn bà tội nghiệp.
Bởi lịch sử đã minh chứng, không nhiều những đấng đàn ông có đủ tài nghệ để bước ra trị quốc và bình thiên hạ, tuy thế, hàng nghìn năm, tư tưởng "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" luôn ngự trị, bền vững trong xã hội.
Mải mê và bị thôi miên trong cái ngã mạn "cai trị, bành trướng, lũng đoạn" nên không có cảm hứng nào của khoa học - kỹ nghệ, của thương mại; của nghệ thuật văn chương đích thực, của triết học khai sáng... được nẩy nở. Đó chính là mặt kìm hãm tồi tệ nhất của đạo Khổng đối với sự phát triển xã hội loài người.
Cảm hứng ngã mạn và tư tưởng cai trị của đàn ông, đậm đặc trong dòng chảy xã hội, khiến cho người đàn bà sống trong bầu không khí ngột ngạt ấy, muốn an thân, thì phải đưa mình vào cảm thức tự phủ nhận giá trị tự thân, phủ nhận phẩm giá, phủ nhận khát vọng sống của bản thân. Họ bị vong thân và tha hóa ngay khi còn sống.
Viết đến đây tôi thấy đau xót thực sự! thế rồi, lâu dần, những tư tưởng kìm kẹp, áp bức người đàn bà ấy bỗng... biến thành phẩm chất quý giá được tôn vinh: "đức hy sinh!".
Đàn ông luôn hài lòng trong cảm hứng cai trị, lũng đoạn; và hưởng thụ trong chính môi trường đậm đặc cảm thức hy sinh của người đàn bà. Lâu dần, hàng nghìn năm như thế, khiến họ trở nên vô cảm, tàn nhẫn, lạnh lùng với chính những thiệt thòi, kìm nén, nỗi thống khổ truyền kiếp của những người đàn bà vốn là mẹ, là chị, là em, là vợ anh ta.
Sự tàn nhẫn lạnh lùng đương nhiên do được dung túng bởi hệ tư tưởng Khổng giáo, khiến họ càng ngã mạn hơn, càng cảm thấy phẩm chất quân tử mạnh hơn, càng khoét sâu phân biệt vị trí xã hội, vị trí trong gia đình giữa nam và nữ.
Dù thời đại mới đã khác xưa rồi, hiến pháp và pháp luật của Việt Nam đã khẳng định quyền bình đẳng của người đàn bà trong xã hội; hiến chương Liên hợp quốc cũng bảo vệ quyền của người đàn bà trên toàn tinh cầu.
Nhưng tất cả điều đó sẽ vô nghĩa, nếu như người đàn bà không có khả năng tự khai sáng, khai phóng bản thân - vùng thoát tâm trí ra khỏi ảnh hưởng vô hình của thứ tư tưởng kìm kẹp và thao túng với cảm thức "đức hy sinh là phẩm chất của người đàn bà để có được gia đình hạnh phúc!".
Tôi từng thấm thía khi nghe một vị chuyên gia của Liên hợp quốc chia sẻ: "Năng lực tự giải phóng khỏi hủ tục của người phụ nữ cao hay thấp chính là thước đo chính xác nhất để đánh giá sự phát triển của xã hội đó cao hay thấp".
Đừng tiếp tục đổ lỗi cho đàn ông vì họ đã được quá nuông chiều trong hàng nghìn năm, hãy tự khai sáng, chủ động yêu thương và tràn đầy phẩm giá bản thân - đàn bà là một nửa tinh túy, đẹp đẽ, hấp dẫn mà tạo tác vốn thế. Đàn bà là linh hồn của cảm hứng "Mẹ" thiêng liêng tràn đầy mặt đất.
Một thiếu phụ quê ở Thanh Hóa lấy chồng Quảng Ninh, không may lấy phải một người đàn ông nghiện ngập... và đã bị AIDS. Đã thế, anh ta còn hành hung, chửi bới thô bạo cô thường xuyên. Cô chia sẻ, mỗi lần nghe tiếng xe máy anh ta về đầu ngõ, cô run bắn lên không thể kiểm soát, bởi quá sợ hãi. Sau mỗi lần bị đòn, bị chửi, cô bỏ về ở nhà mẹ, rồi anh ta đến xin lỗi, cam đoan, rồi cô lại tin, lại ôm con trở về chung sống...
Bi kịch lặp lại thường xuyên, nhưng nếu có người khuyên cô nên ly hôn với người chồng đó để chí thú làm ăn mà nuôi con, vì tương lai đứa con... thì cô sẽ lập tức biện minh cho anh chồng, rằng: "anh ta tuy thế, nhưng có ai yêu thương con của anh ấy bằng anh ấy đâu?".
Xã hội đã minh chứng rằng, một môi trường xấu không thể là mảnh đất nuôi dưỡng một nhân cách lành mạnh.
Xã hội cũng minh chứng rằng, sống và tự có trách nhiệm sâu sắc với cuộc đời và con cái thì cần lắm sự trỗi dậy của lòng tự tôn, can đảm và hiểu biết của mỗi một cá nhân người đàn bà!
Không ai có thể làm thay cho cô ấy được!