Chuyện đèn vàng, đèn đỏ và ý thức tham gia giao thông của người Việt
Vừa qua, dư luận báo chí và cư dân mạng dậy sóng trước việc áp dụng Nghị định 46 với chế tài phạt lỗi vượt đèn vàng khi tham gia giao thông tới mức tối đa là 2 triệu đồng.
Với những quan điểm và những tranh luận phản ứng xung quanh chế tài tăng nặng xử phạt việc vượt đèn vàng chưa biết đúng, sai hay không nhưng có thể thấy ý thức tham gia giao thông của người Việt chúng ta hiện đang ở mức "đèn đỏ".
Lỗi không phải ở vượt đèn vàng
Nói về Nghị định 46, quy định tăng nặng mức phạt vượt đèn vàng trong khi tham gia giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (CSGT) cho biết: Theo Luật Giao thông đường bộ thì người tham gia giao thông phải chấp hành các hệ thống báo hiệu đường bộ, trong đó có đèn tín hiệu...
Điều này có nghĩa người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của cả 3 đèn màu xanh - đỏ - vàng. Chế tài xử phạt trong Nghị định 46 không phải là phạt lỗi “vượt đèn vàng”, mà là lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.
Lỗi này trước đó đã được quy định trong Nghị định 171 và Nghị định 107 với mức phạt từ 100 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng đối với người điều khiển ô tô, mô tô và xe gắn máy.
Để biết thế nào là lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, cần tìm hiểu Khoản 3 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ: “Tín hiệu đèn giao thông có ba màu, quy định tín hiệu xanh là được đi; tín hiệu đỏ là cấm đi; tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường”.
Điểm mới của Nghị định 46 là tăng mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với người điều khiển ô tô, xe máy từ 300 nghìn đồng đến 2 triệu đồng.
Như vậy, Nghị định 46 không quy định cụ thể phạt riêng lỗi vượt đèn vàng, mà các hành vi “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” đều chịu một mức phạt tương đương.
Nghị định 171 và Nghị định 107 ngoài mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, còn có mức phạt nặng hơn đối với hành vi không dừng trước vạch dừng khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng nên người dân cứ nghĩ rằng vượt đèn vàng không bị phạt, cùng lắm là bị nhắc nhở.
Nghị định 46 không còn sự tách bạch này và cùng chung một mức xử phạt vì nếu đã đi đến tim đường mà gặp đèn vàng thì được đi tiếp để thoát khỏi nút giao thông. Nhưng nếu mới đến vạch dừng đã gặp đèn vàng mà vẫn đi tiếp thì chắc chắn sẽ gặp đèn đỏ khi chưa qua hết nút giao thông. Như vậy, sẽ gây nguy hiểm cho cả bản thân và người tham gia giao thông khác.
"Đèn đỏ" cho ý thức tham gia giao thông của người Việt
Một người bạn nước ngoài khi đến Hà Nội, sau khi quan sát tình hình giao thông trên đường phố đã phải thốt lên “Nhìn cách tham giao gia thông của người Việt các bạn thì hình như các bạn quan niệm tính mạng mua được trong siêu thị hay sao ấy?”. Cũng có lần tôi đã tận mắt chứng kiến một người nước ngoài đứng chờ sang đường tại một ngã tư trung tâm Hà Nội đã phải hét lên: “Đèn đỏ phải dừng lại đi chứ!”.
Rõ ràng chúng ta thấy, đã có quy định trong luật, đến ngã ba, ngã tư, đường cong, đường hẹp… là phải giảm tốc độ để quan sát biển báo, vạch sơn, người đi bộ… nên nếu phát hiện đèn vàng thì phải dừng trước vạch sơn. Nếu không dừng lại mà đi tiếp sẽ gặp đèn đỏ, phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn. Tại sao lại phải băn khoăn, thắc mắc không dừng đèn vàng thì có bị phạt không? và nếu vượt đèn vàng thì phải phạt ít hơn đèn đỏ thì mới hợp lý. Tại sao chúng ta không tư duy theo hướng đã tham gia giao thông thì phải triệt để chấp hành đúng luật?
Với một luật hoặc một điều luật ban hành, trước tiên các nhà quản lý đã phải xem xét về rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố phát sinh từ thực tiễn được đưa lên hàng đầu. Việc Nghị định 46 tăng nặng mức phạt đối với các hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng thực tiễn bảo đảm ATGT. Việc xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông tương xứng với mức độ nguy hiểm, sẽ có tính chất răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì vậy, việc xử phạt này là đúng luật và cần thiết, vì sự an toàn của chính người tham gia giao thông...
Với những gì chúng ta đã đọc và cảm nhận các ý kiến phản ứng qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội vừa qua thì rõ ràng có nhiều người đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu các hành vi vi phạm và từ đó xem nhẹ việc thực hiện các quy định trong khi tham gia giao thông. Hệ quả là tự gây nên những nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.