Chuyện từ xứ Chùa Tháp
Ảnh minh họa |
Chuyện đầu tiên, có thể chia sẻ đó là người Campuchia khi tham gia giao thông hầu như không có thói quen dùng tiếng còi xe inh ỏi như ở bên ta. Mặc dù lưu thông trên đường, lượng xe ô tô luôn nhiều hơn xe máy, nhưng những dòng xe vẫn nối đuôi nhau một cách trật tự, không muốn nói là nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông.
Thú vị hơn, tại một ngã tư ở Thủ đô Phnôm Pênh, khi chúng tôi sang đường, thấy một chiếc ô tô đang chờ tới, mọi người đều dừng lại để nhường đường, nhưng anh lái xe đã dừng xe trước và khoát tay ra hiệu nhường đường cho chúng tôi sang trước. Ý thức tự giác và cách hành xử văn minh nơi công cộng của người dân ở một đất nước còn nghèo như Campuchia đáng để chúng ta phải suy nghĩ?
Chuyện thứ hai, đó là khi đoàn chúng tôi tranh thủ đi mua sắm ở chợ vào buổi sáng để trưa kịp trả phòng quay về lại TP. Hồ Chí Minh. Như hiểu được sự ái ngại của mọi người khi phải đi mua sắm vào buổi sáng sớm, anh hướng dẫn viên đã làm yên lòng khi cho biết. Các anh chị cứ vào trả giá thoải mái, được thì mua không được thì thôi chứ không có ngại gì cả. Vì ở Campuchia người ta không có thói quen kiêng cữ hay làm khó với khách mỗi khi vào mua mở hàng.
Và quả đúng như vậy, người bán hàng thật niềm nở với khách hàng và khách cũng khá thoải mái khi chọn cho mình món hàng để mua. Nghĩ lại cảnh bị các chị chủ của không ít cửa hàng ở bên ta không chỉ la mắng khách hàng một cách thậm tệ, mà còn đuổi khách bằng cách đốt giấy để… tẩy uế? Nghĩ mà thương cho thân phận “ thượng đế” của nước mình?
Chuyện thứ ba. Người Campuchia rất tôn trọng các di sản văn hóa. Cũng chính vì vậy mà Chính phủ của nước này đã có những quy định rất nghiêm đối với những hành xử liên quan đến các giá trị tinh thần này. Ví như cây thốt nốt được xem là hình ảnh của đất nước Chùa Tháp này. Nên bất kỳ cây thốt nốt được trồng ở đâu, kể cả trong nhà dân. Nếu ai chặt hạ sẽ bị phạt tù hai tháng.
Còn đối với di sản Angkor, Chính phủ cũng quy định tất cả các công trình xây dựng đều phải thấp hơn đỉnh của tháp. Và càng nghiêm ngặt hơn đối với du khách khi vào tham quan ở các điểm mà người dân Campuchia tôn thờ đều phải tuân thủ các quy định, như ăn mặc lịch sự, quần không được ngắn quá đầu gối, áo phải có tay.
Chợt nhớ đến cảnh không ít du khách quần đùi áo cộc, thoải mái xỏ áo hoàng bào ngồi ngai vàng của vua để chụp ảnh ở Đại Nội Huế. Và đặc biệt gần đây khi hàng trăm cây xanh với tuổi đời không nhỏ đã góp phần làm nên cái hồn Hà Nội bị đốn ngã không thương tiếc. Nhìn người, lại thấy chạnh lòng với cách hành xử đối với những di sản cùng các giá trị tinh thần khác của ta?
Nghe kể đến đây, anh bạn giáo viên của tôi liền nêu sáng kiến: Hay là nhân chuyện cây xanh Hà Nội bị chặt đốn, Việt Nam mình cũng nên áp dụng cách xử phạt như của nước bạn vậy?