Đa cảm trong thơ, “đa tình” giữa đời thực
Đa cảm trong thơ để “bênh vực nỗi buồn”
Nguyễn Bảo Chân xuất hiện không “ồn ào” kiểu “phố thị” trên thi đàn Việt Nam, điều này đúng với phong cách và sự chiêm nghiệm của chị trong thơ. Đọc những tác phẩm của chị dễ nhận ra sự “ẩn dật” của nhà thơ nhằm để “bênh vực nỗi buồn”. Điều này đã nói lên sự rộng lượng của nhà thơ không những với nhân tình thế thái mà đến cả những nỗi buồn vu vơ: “Những chiếc gai bướng bỉnh/Cào xước khung tranh chật hẹp/Thoát khỏi giới hạn sợ sệt/Để bênh vực nỗi buồn” (Những chiếc gai mơ mộng). Có ai lại đi bênh vực nỗi buồn, đứng về phe nỗi buồn. Điều này chúng ta dường như chưa gặp trong thơ Việt bao giờ.
Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân đọc thơ do mình sáng tác bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại đêm khai mạc Liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương lần II năm 2015, tổ chức ngày 2/3 ở Nhà hát Lớn Hà Nội - Ảnh: Hoa Quỳnh |
Nếu không đa cảm, thì chắc chắn Nguyễn Bảo Chân sẽ không làm được điều này. Sự đa cảm thể hiện ở hầu hết những câu thơ tác giả viết ra. Không quá khi cho rằng, đọc mỗi câu thơ của Nguyễn Bảo Chân, người đọc dễ dàng rùng mình hoặc xao xuyến đến sự mong manh của hình ảnh, hay những ý tứ chợt thoáng qua nhưng dễ găm vào cảm xúc: "Em đi hết con đê/ Đi hết cỏ/ Đi hết mùa hoa/ Cạn cả dấu chân/ mà chẳng thấy anh đâu".
Tuy có sự “cứng cáp” “để bênh vực nỗi buồn”, nhưng nhà thơ cũng là con người trần tục, nên khó tránh khỏi nhiều lúc bi lụy, đau thương: "Tôi rơi ra từ đám đông/ chậm một nhịp chân/ người ta đã rẽ về ngả khác/ Như bị bỏ quên/ ở chốn nào/ ngơ ngác/ giữa những tượng đá đen/ tôi vịn vào bàn tay khổng lồ đơn độc/ chỉ lối lên trời xanh/ chợt tương tư một miền xa/ thắt ruột".
Có lẽ chính vì sự cô đơn khủng khiếp này, mà đôi lúc tác giả phải dựa vào những ký ức đẹp xa xưa dù buồn nhưng là điểm tựa: "Bà làm bạn làm bà làm mẹ cái nắng/ cái nắng xinh xinh/ bà cất vào túi áo cánh/ rồi cẩn thận cài miệng túi bằng chiếc kim băng tí xíu/ sợ cái nắng ngã/ sợ cái nắng đau/ cái nắng bé bỏng/ mơ mộng trời cao”. Dù có viết thế nào đi nữa, thì sự đa cảm của Nguyễn Bảo Chân, vào lúc này đây, ở một khía cạnh chính yếu nào đấy, như tác giả đã nhận là “để bênh vực nỗi buồn”.
Và “đa tình” giữa đời thực
Đọc thơ Nguyễn Bảo Chân rồi trò chuyện với chị, người đọc sẽ hiểu nhiều hơn về những gì chị viết. Trong thơ, như đã phân tích, Nguyễn Bảo Chân đi đến tận cùng của nỗi buồn, của cô đơn “để bênh vực nỗi buồn”, nhưng ngoài đời thực, chị là người vui vẻ, hay cười.
Chị từng tâm sự rằng, khi bắt đầu làm thơ, chị thường muốn giãi bày cảm xúc, nhưng bây giờ, thì Nguyễn Bảo Chân làm thơ là để chiêm nghiệm cuộc sống. Chị đang chuẩn bị bản thảo cho tập thơ mới, dự định sẽ ra mắt vào cuối năm 2015, gồm khoảng 30 bài thơ song ngữ, chọn lọc, được viết trong những năm gần đây. Sự "tự chín" đó, chắc hẳn sẽ mang đến cho thơ Nguyễn Bảo Chân một điều gì đó mới mẻ.
Mặc dù mang phong thái rất "Tây", nhưng bản chất đôn hậu, kín đáo của người phương Đông không chỉ thể hiện trong thơ chị mà còn thể hiện qua cách chị trò chuyện. Nguyễn Bảo Chân hay cười, mà sau nụ cười, ai biết được có gì đang cất giấu? Những nghệ sĩ chân chính đều có tâm hồn dễ nhạy cảm với đời, dễ đau với nỗi đau của người khác, rồi làm khổ mình, và biến thành nỗi đau của minh. Mang thêm những nỗi đau đời cùng với nỗi đau của chính mình, người nghệ sĩ phải buồn nhiều hơn.
Với Nguyễn Bảo Chân, nỗi buồn, nhất là nỗi buồn quá khứ, đôi khi lại là niềm tin, là vốn liếng cho hôm nay và ngày mai. Nguyễn Bảo Chân còn lý giải khá hay về “thiền”: “Thiền, không nhất thiết là phải ngồi xếp bằng tĩnh lặng một mình. Nếu ta say mê, chú tâm hoàn toàn vào công việc nào đấy, thì đó cũng là một cách thiền”. Như vậy, Nguyễn Bảo Chân biết đón nhận niềm vui và nỗi buồn, để yêu nhiều hơn, sống nhiều hơn, và “thiền” (như chị lý giải) nhiều hơn, thì đó cũng là một sự “đa tình”. Chỉ có sự “đa tình” đặc biệt giữa đời thực này mới làm nên được một Nguyễn Bảo Chân “đa cảm” trong thơ “để bênh vực nỗi buồn”.
Nguyễn Bảo Chân sinh năm 1969, quê Thanh Hóa. Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2002, đã xuất bản 3 tập thơ: Dòng sông cháy (NXB Thanh Niên 1994), Chân trần qua vệt rét (NXB Hội Nhà văn, 1999), Những chiếc gai trong mơ (Song ngữ Anh - Việt, NNB Thế giới, 2010). Tập Dòng sông cháy của Nguyễn Bảo Chân nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 1994. Nguyễn Bảo Chân từng tham dự nhiều Liên hoan Thơ Quốc tế có uy tín, gần đây có thể kể đến Liên hoan Thơ Medellin ở Colombia (7/2008), Liên hoan Thơ Parnassus tại London (Vương quốc Anh, tháng 6/2012), Liên hoan thơ Quốc tế tại Pháp (5/2013). Hiện nay nhà thơ Nguyễn Bảo Chân là biên tập viên Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam. |