Đau đáu với nghệ thuật truyền thống
Khi giải trí “bắt tay” nghệ thuật truyền thống | |
Người giữ lửa cho nghệ thuật truyền thống | |
Đào tạo diễn viên nghệ thuật truyền thống: Đổi mới để tồn tại và phát triển |
Những điều muốn nói
Nhiệt tình, cởi mở và luôn có ý tưởng mới trong đầu, đó là ấn tượng mà giới văn nghệ sĩ Khánh Hòa nhớ nhất về Nguyễn Sỹ Chức. Ông viết cùng lúc kịch bản tuồng, chuyển thể kịch bản sang các thể loại khác là tuồng, bài chòi. Ông bảo rằng, mình sinh ra để làm sân khấu và vì được ăn lộc tổ tiên, nên sẽ nhiệt tình giữ nghề, tìm cách nói với thế hệ trẻ hôm nay về nghệ thuật truyền thống, các giai đoạn lịch sử của đất nước để các bạn trẻ bồi đắp tinh thần yêu nước.
Nhà viết kịch Sỹ Chức |
Vậy nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức đã “nói” gì? Ông “nói” bằng sự nhiệt tình, sự hăng say và những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng. Dẫn chứng là nhiều tác phẩm của ông đã được dàn dựng.
Sau năm 1975, có thể nhắc đến những vở diễn do ông chuyển thể như: “Mối tình qua Tết Lirboong” (kịch bản Phạm Kim Anh), “Đôi dòng sữa mẹ” (kịch bản Lưu Quang Vũ). Qua câu chuyện, Sỹ Chức luôn tự hào vì mình dám làm và dấn thân. Cụ thể như năm 1991, kịch bản “Giông tố bụi trần” của Nguyễn Sỹ Chức được Nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) dàn dựng và được đón nhận. Tại cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu toàn quốc năm 1998 - 1999, kịch bản tuồng “Trần Hưng Đạo” của ông đã đạt giải ba. Tiếp đó năm 2000 kịch bản “Huyền thoại mẹ xứ sở” đạt giải B (Giải thưởng kịch bản sân khấu xuất sắc)…
Nhiều kịch bản của ông đã được các nhà hát chọn lựa dàn dựng và đoạt giải cao tại các kỳ hội diễn sân khấu toàn quốc. Có thể kể đến các vở: “Sóng dậy Lê Triều”, “Chuyện tình bên tháp cổ” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa dàn dựng); “Phúc thần Thoại Ngọc Hầu” (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh dàn dựng) - huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu truyền thống toàn quốc các năm: 2009, 2011, 2016.
Tôi hỏi, thế mạnh của nghệ sĩ Sỹ Chức khi viết kịch là gì? Ông bảo rằng, bản thân viết được cả bài chòi, tuồng và “ăn” về đề tài lịch sử. Nhiều kịch bản sân khấu về đề tài lịch sử in đậm dấu ấn sáng tạo như: “Giọt nắng nhân tình”, “Sóng dậy Lê Triều”, “Nhạn cô thần”, “Phù vân”, “Danh phận”, “Thiết vương Trịnh Tùng”... Tất cả các vở kịch này đều đạt giải cao của các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
Các vấn đề lịch sử được Nguyễn Sỹ Chức uyển chuyển đưa vào sân khấu một cách không khô cứng mà vẫn giữ nguyên được giá trị. Một trong những điển hình là “Phù vân” khai thác đến tận cùng bi kịch dòng họ trong bối cảnh chuyển giao ngôi báu giữa nhà Lý và nhà Trần, một giai đoạn chất chứa đầy “trăn trở” trong lịch sử, tác giả và đạo diễn đã phải rất khó khăn để tìm ra cách thể hiện hiệu quả, tác động trực tiếp và sâu sắc nhất đến người xem. Sau một thời gian miệt mài, các nghệ sĩ đã xây dựng những bức chân dung đa sắc màu cho từng nhân vật của mình trong vòng xoáy của cuộc đời với khát vọng nhân bản được sống và yêu.
Nói thêm về đề tài lịch sử, Sỹ Chức chia sẻ: “Trong kịch bản “Sóng dậy Lê Triều” bằng bút pháp tuồng cổ kết hợp trào phúng đã tái hiện thời kỳ thái sư Mạc Đăng Dung ép vua Lê Cung Hoàng ban Chiếu nhường ngôi rồi lập nên nhà Mạc đồng thời ngợi ca sự tận trung của An Thanh hầu Nguyễn Kim người đã cùng con rể là Điện tiền tướng quân Trịnh Kiểm phò tá vua Lê Trang Tông khôi phục Lê triều. Tôi muốn dùng tuồng lịch sử để khơi dậy những điều tốt đẹp. Dù là những vở mang cảm hứng ngợi ca hay phê phán, điều cuối cùng tôi muốn gửi đến người xem hôm nay là những bài học về lối sống, ứng xử”. Với những nỗ lực cống hiến của cá nhân ông, năm 2017 ông vinh dự được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Và những khát vọng
Qua cách nói chuyện, tôi nhận thấy Nguyễn Sỹ Chức còn nhiều khát vọng và suy tư. Song, khởi đầu của những điều đó còn là nỗi đau thế sự, sự tự hào về lịch sử dân tộc, khát vọng về việc trường tồn của môn nghệ thuật độc đáo này luôn thường trực trong từng nếp nghĩ và in đậm trên từng tác phẩm của ông. Đam mê ngấm vào máu, đến nỗi chính ông cũng không cắt nghĩa được.
Tác giả và nhà viết kịch Sỹ Chức |
Ngược dòng hồi tưởng, Sỹ Chức cho biết mình đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Năm 16 tuổi, cậu bé Nguyễn Sỹ Chức dời vùng quê Thanh Hóa gia nhập Đoàn ca kịch giải phóng khu Trung-Trung bộ. Sau đó ông vừa làm nhạc công vừa viết những trang kịch bản sân khấu. Năm 1978, khi mới 22 tuổi, hai kịch bản sân khấu của ông đã gây ấn tượng mạnh trong hội diễn sân khấu toàn quốc năm ấy và đoạt huy chương Vàng cho tác giả kịch bản. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Nguyễn Sỹ Chức công tác trong đoàn Dân ca kịch Khánh Hòa rồi làm trưởng đoàn.
Để cứu môn nghệ thuật sân khấu đang có xu hướng mai một này, Nguyễn Sỹ Chức đi đầu trong việc “tiếp lửa” và vực dậy đam mê sân khấu của nhiều thế hệ diễn viên sân khấu trên địa bàn tỉnh. Nhiều ngày ròng rã hình ảnh ông như muốn giành giật với thời gian từng phút để cho sân khấu trong tỉnh và nhiều tỉnh khác có kịch bản hay được dàn dựng khiến nhiều người khâm phục lẫn ái ngại. Rồi mọi người hiểu và chia sẻ với ông. Cứ thế, đến nay Nguyễn Sỹ Chức đã viết trên 70 vở kịch sân khấu truyền thống cho các đoàn chuyên nghiệp trên toàn quốc dàn dựng ở các sân khấu lớn. Làm trưởng đoàn một thời gian, nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức lại chuyển về làm cán bộ Nhà hát tuồng Khánh Hòa rồi cán bộ SởVăn hóa- Thông tin. Ở vị trí nào, ông cũng không ngừng nghỉ viết kịch sân khấu.
Dù rất tài hoa, tận cùng đam mê và cống hiến là vậy, nhưng nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức luôn chọn cho mình một tâm thế riêng; rút ra khỏi những đua chen, toan tính. Với ông, đưa đến cho sân khấu truyền thống những vở kịch hay, những đêm đỏ đèn là niềm hạnh phúc cao nhất. Ông cũng tự hào là từ lâu tỉnh Khánh Hòa đã làm được một việc rất tốt cho nghệ thuật truyền thống, đó là đưa nghệ thuật truyền thống xuống phố, gần với công chúng, du khách. Tiếp đó, Khánh Hòa cùng với một số tỉnh trong khu vực đã đưa sân khấu vào học đường, giúp học sinh hôm nay hiểu hơn về nghệ thuật.
Ông nói: “Đây là những việc làm chúng ta nên phát huy. Vì ngoài đào tạo người làm nghệ thuật, chúng ta cũng phải đào tạo khán giả chứ. Nếu không có khán giả thì sân khâu chỉ còn cách “rung chuông báo tử”. Đây là điều mà tôi đã từng nói từ 31 năm trước”.
Ngoài ra, Sỹ Chức còn hiến kế, phải đưa nghệ thuật truyền thống vào vùng sâu vùng xa, các vùng căn cứ cách mạng. Những nơi đó nghệ thuật truyền thống vẫn rất cần, và mới có khả năng sống lâu bền.