Giá trị của lễ hội
Từ thời điểm này trở đi, có thể nói là bắt đầu vào mùa. Từ mọi khâu tập dượt, chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều nhà văn hóa đã chỉ ra, sự náo nức trong đó.
Bởi, tính chất làng xã, xóm, với nhiều phong tục cổ truyền sẽ được tổ chức vào dịp xuân. Trong đó có nhiều cuộc thi giữa các xóm, các đội, các thôn. Muốn chiến thắng, giành được nhiều lộc thì đương nhiên phải có sự chuẩn bị kỹ càng.
Bình thản đi trong suối Yến - Chùa Hương |
Tuy nhiên, cái cốt lõi nhất của lễ hội, vẫn là phải vui, phải xuân và linh thiêng. Ở đó chứa đựng những giá trị văn hóa, nhân văn được đúc kết từ nghìn đời, truyền lại đến nay cho hậu thế. Góp phần bảo lưu, gìn giữ, tiếp nối và thậm chí phát huy những giá trị ấy, là trách nhiệm của con người ngày nay.
Song, thực tế hàng năm, lễ hội đã diễn ra quá nhiều điều phức tạp, lộn xộn, thậm chí nhếch nhác mà dư luận phê phán. Điều đó được chỉ ra từ nhiều năm. Căn tính tiểu nông, thiếu ý thức ăn sâu vào một bộ phận người. Không ít người đi lễ, chỉ chú trọng cầu tài lộc, mà không chuyên tâm vào sự chay tịnh, thanh thản tâm hồn.
Công tác quản lý lễ hội có nhiều bất cập. Cùng với đó, chính người dân cũng thiếu ý thức trong việc xây dựng nề nếp, văn hóa lễ hội. Điều đó càng khiến cho nhiều lễ hội trở nên phản cảm. Từ năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra các tiêu chí chấm điểm lễ hội, nhằm quản lý tốt hơn.
Theo đó, ba “kênh” được chấm lễ hội gồm cơ quan quản lý nhà nước, người dân tại các địa phương có lễ hội và cuối cùng là các cơ quan báo chí. Sau khi tổng hợp kết quả từ các "kênh" và chia trung bình, địa phương nào đạt từ 95 điểm trở lên được đánh giá là hoàn thành xuất sắc (loại A), đạt từ 85 đến 94 điểm là hoàn thành tốt (loại B), đạt từ 51 đến 84 điểm là hoàn thành (loại C), từ 50 điểm trở xuống là chưa hoàn thành…
Nhìn vào bản tiêu chí, có thể thấy, các tiêu chí đưa ra chấm điểm phản ánh tương đối đầy đủ nội dung công việc cần làm, cần khắc phục trong khâu quản lý, tổ chức lễ hội dân gian ở các địa phương, được kỳ vọng là giải pháp đúng. Thế nhưng, trong thực tế triển khai đã diễn ra nhiều điều hợp lý.
Bởi xét tiêu chí chung cho cả nước là hoàn toàn thiếu khoa học, bởi có những địa phương có cả trăm lễ hội mỗi năm, trong khi đó có tỉnh một năm chỉ có vài lễ hội. Vậy nên, bao giờ những tỉnh có nhiều lễ hội cũng được các cơ quan chấm điểm rất thấp, còn những nơi ít lễ hội, bớt lộn xộn thì được chấm cao.
Hay như trong những ngày xuân, có khi một địa phương nhiều lễ hội diễn ra trong một ngày. Các cơ quan báo chí không thể nào đi xuể để mà chấm điểm. Và đành “cưỡi ngựa xem hoa”. Đó là chưa kể đến chuyện người dân là chủ thể lễ hội, có những tiết mục họ cho là văn minh, là văn hóa như chém lợn, cướp lộc, cướp phết. Còn cơ quan báo chí lại coi là khuyết điểm, bạo lực. Do đó, việc chấm điểm trở nên hết sức sơ sài, cảm tính và chưa đi đến thống nhất.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 vừa qua: Lễ hội phải được thực hiện đúng tinh thần gốc gác của lễ hội, đưa lễ hội về với chủ thể của nó là nhân dân.
Tại Thông tư 15, cũng đã chỉ ra những lễ hội không được tổ chức, là kích động bạo lực, quảng bá cái ác, trái với truyền thống của dân tộc. Thông tư còn hướng đến việc bảo đảm quản lý tiền công đức một cách minh bạch, công khai, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.
Xét cho cùng thì chính người dân các địa phương là chủ thể, là linh hồn của lễ hội. Và họ cũng chính là những người tiếp lửa truyền thống của lễ hội. Việc quản lý sao cho khoa học, hiệu quả, để mùa xuân đến, tiếng trống lễ hội trở thành những tiếng thúc giục linh thiêng. Người dân nô nức, chờ đợi lễ hội, như chờ đợi được góp mặt vào không gian văn hóa, để làm trong trẻo tâm hồn, tiếp thêm nghị lực, tin yêu, sống đẹp giữa cuộc đời này.