Hạnh phúc mùi gì?
Có bao giờ nghĩ suy hạnh phúc mùi gì, hay ta tự buông trôi, để cầm nắm những giá trị mà ta cảm thấy tốt đẹp cho cuộc đời mình? Và thật sự thì hạnh phúc có mùi vị của riêng nó, giống như chúng ta vẫn nhấm nháp thứ tình yêu diệu vợi, non dại để đốt cháy đam mê trong thời tuổi trẻ của mình.
Lúc khác ta thấy nụ cười người ấy giòn tan, có mùi nắng, mùi thanh thản. Khi kia ta thấy lòng nóng ấm, thấy mùi của sự chan hòa chia sẻ. Hay ta cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của ánh mắt nhìn nhau, để cùng người ấy nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Mỗi tình yêu có mùi vị riêng đó, mỗi người lại cảm nhận khác nhau trong đáy sâu tâm hồn và từng ngày, từng giờ nó được sáng tạo thêm bởi biết bao trí tưởng tượng. Và thật tuyệt vời, nếu trong một sáng tiết thu mát mẻ, mùi vị ấm nồng của hạnh phúc viếng thăm căn gác nhỏ của chúng ta, như là sự chào đón, như là chờ đợi, như là muốn níu ta về miền thương nhớ kết đôi.
Ta thấy ta rộn ràng đi trong khoan khoái, với một trực giác ái êm đến khù khờ nhưng rất đỗi thần tiên. Rồi trên đôi cánh của tình yêu, ta và người ấy về làm thành tổ ấm.
Khi ấy, dù hạnh phúc có mùi bon chen của những toan tính, nhưng hai người cần nhau, thì cây hạnh phúc vẫn nở hoa thơm. Vâng, cảm giác hai người cần nhau, hai trái tim là của nhau, tuyệt vời biết bao.
Có lúc nào ta nghĩ, mỗi chúng ta đều tịnh tiến niềm hạnh phúc của mình, dù bạn không nghĩ tới thì nó vẫn diễn ra như một quy luật. Thưở bé thơ ta cảm nhận hạnh phúc bằng sự yêu thương của cha mẹ. Hạnh phúc vấn vương mùi sữa. Lớn lên chút xíu hạnh phúc có mùi của đồng quà tấm bánh mẹ đi chợ về. Nụ hôn đầu đời có mùi nhức nhớ thương.
Cuộc đời trao cho mỗi người ngần ấy thời gian và một sê-ri những điều gọi là hạnh phúc để chúng ta chọn lựa. Đắng cay hay ngọt bùi, chúng ta tự chịu hay thụ hưởng. Cuộc sống bộn bề sẽ kéo mỗi người đi, đôi khi chông chênh quên mất mình đang đứng ở đâu. Và có lúc, tôi và các bạn đều tự hỏi: Hạnh phúc lúc này có mùi gì nhỉ?
Chẳng mùi gì cả. Người bi quan sẽ nói thế. Người lạc quan và đang thưởng thức mùi vị của sự bình an, cũng như được nhân lên bằng nụ cười của những đứa con, sẽ thấy đó là sự tròn trịa, mùi tròn trịa viên mãn.
Ôi hạnh phúc vừa bình dân lành hiền như cục đất, lại vừa cao sang như pha lê dễ vỡ. Vừa nặng như đá núi vừa mong manh như lá cỏ. Vậy mà có lúc ta đánh mất chỉ bởi những sự đổi thay, những vết thương bị tích tụ lâu ngày trong đáy sâu tâm hồn mà không hề được chữa lành.
Và rồi mỗi người tự xây thành đắp lũy ngăn nhau. Nước mắt vỡ òa sũng ướt. Không còn hạnh phúc với màu sắc và mùi vị ngày nào, chỉ còn sự tan vỡ. Hạnh phúc thành thứ xa xỉ mà con người tiếp tục ước ao.
Có thể nào giữ mãi hạnh phúc, với mùi vị da diết của hiểu thấu và cảm thông? Có phép màu nào cho hạnh phúc mãi là vườn hoa tỏa ngát hương? Chỉ có trái tim ta mới có thể trả lời.