Kể chuyện đời sống bằng ngôn ngữ điện ảnh
Dự án phim tài liệu "Những lời cuối cùng của cha tôi" của đạo diễn Đoàn Hồng Lê (Việt Nam) cùng với 6 dự án khác từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và Campuchia sau khi tuyển chọn từ gần 150 dự án phim tài liệu độc lập đã được chọn trao giải thưởng trong hạng mục “Dự án phim tài liệu dài” tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế DMZ lần thứ 7 vừa diễn ra tại Hàn Quốc.
Đạo diễn Đoàn Hồng Lê và nhân vật “người cha” |
LHP quốc tế DMZ được tổ chức ở Paju - “Thành phố Sách” nằm ở phía Bắc Hàn Quốc. Đây là thành phố vệ tinh của Seoul, nằm sát khu phi quân sự - biên giới giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
Chính phủ Hàn Quốc có chủ trương đầu tư phát triển các thành phố vệ tinh xung quanh để giảm bớt áp lực cho trung tâm kinh tế - chính trị Seoul nên đưa các hoạt động văn hóa nghệ thuật ra các vùng này tổ chức, vừa đầu tư cho văn hóa, vừa quảng bá du lịch.
Thành phố Paju có những hiệu sách khổng lồ, những quán cà phê sách lịch lãm, những khách sạn sách đưa vào tận phòng, có 300 nhà xuất bản và công ty in tập trung ở đây. Thành phố thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hoá kết nối với tour du lịch nổi tiếng tới Bàn Môn Điếm - khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên - nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ cho những gia đình bị ly tán vì chiến tranh. Sở dĩ chọn nơi này là vì LHP mang thông điệp "Hoà bình và thấu hiểu".
Trao đổi về quá trình trở thành nhà làm phim độc lập, Đoàn Hồng Lê cho biết: Điện ảnh trực tiếp là một thể loại phim tài liệu ra đời từ hơn 70 năm trước ở châu Âu nhưng đối với Việt Nam thì còn rất mới mẻ. Chị đã học cách kể những câu chuyện của đời sống bằng ngôn ngữ điện ảnh một cách trung thực, gần gũi nhất với hiện thực, mang lại cảm xúc thực cho khán giả cách nhìn con người và cuộc sống đa chiều, đa nghĩa.
Bộ phim tài liệu trước đây của chị "Đất đai thuộc về ai?" (2009) đã được trình chiếu tại LHP ngắn Clemont - Ferrand và hơn 10 LHP quốc tế khác, đã đoạt giải thưởng tại LHP Camera des Champs, Pháp. Sau đó chị bắt đầu đi trên con đường khó khăn của một người làm phim độc lập.
Giới thiệu về nội dung dự án phim "Những lời cuối cùng của cha tôi". Đoàn Hồng Lê tiết lộ. Đó là câu chuyện về "mối tình đầu" của cha tôi đối với cách mạng. Vào năm 1945, khi làn sóng cách mạng tràn qua các làng quê Quảng Nam, ông đã đi theo những "đoàn giải phóng quân một lần ra đi" bằng một tình yêu hồn nhiên đẹp đẽ.
Cha chị năm nay đã hơn 80 tuổi, ông bị mắc chứng bệnh Alzheimer - chứng bệnh lấy đi trí nhớ trong hiện tại, nhưng lại giữ được những ký ức từ rất xa trong quá khứ. Chính vì vậy những kỷ niệm về "mối tình đầu" lãng mạn thơ ngây của tuổi trẻ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn và cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, khi mọi thăng trầm của đời sống và thời cuộc qua đi hết trong lãng quên thì trong lòng ông chỉ còn lại một tình yêu đó.
Đoàn Hồng Lê tâm sự. Chỉ có thể nói rằng làm phim về người thân trong gia đình mình thì chưa bao giờ là việc dễ dàng, bởi vì người làm phim phải phân biệt đâu là vai trò của mình trong phim và ngoài phim, để giữ một khoảng cách đúng thì mới kể được câu chuyện.
Một điều đáng chú ý, tại LHP lần này, Đoàn Hồng Lê đã gặp nhiều người thuộc độ tuổi trung niên đến bây giờ vẫn còn giữ những ký ức về Việt Nam như một đất nước gắn liền với "Vietnam War" bởi ấn tượng chiến tranh quá sâu đậm.
Việt Nam đồng nghĩa với phong trào phản chiến cuối thập niên 60 đầy những biến động trên thế giới, gắn liền với tuổi trẻ phản kháng sôi nổi của một thế hệ, vì vậy mà những hình dung về một xã hội Việt Nam đương đại không thể mạnh mẽ bằng.
Nhưng lớp người trẻ thì lại quan tâm đến một Việt Nam ngày nay trong những tương quan xã hội với những nước có cùng bản sắc văn hoá Á Đông và các mối liên kết lịch sử khác, chính vì vậy các nhà làm phim, các nhà sản xuất hay phát hành phim sẽ quan tâm đến những điểm chung mà khán giả ở các nước khác nhau đều có thể tìm thấy trong một câu chuyện.
Câu chuyện mà Đoàn Hồng Lê đem đến LHP tìm được sự chia sẻ có lẽ bởi vì nó chỉ đơn giản kể về tình yêu - thứ tình cảm nguyên sơ và tự nhiên nhất của con người mà ai cũng có, bất kể ở xã hội nào hay nền văn hoá nào, tình yêu ấy lại ở trong một thế giới vừa hiện thực vừa hư ảo - thế giới tinh thần của một người già mắc chứng bệnh Alzheimer.
Những dự án đã được tuyển chọn tham dự LHP lần này đều là những câu chuyện thú vị. Có thể thấy rằng phim tài liệu dù thuộc loại phim hiện thực, thể nghiệm, hoạt hình hay tài liệu - truyện thì vẫn là tấm gương phản chiếu trung thực nhất về tình hình chính trị xã hội ở các quốc gia.
Phim đến từ các nước đang phát triển thì đề cập đến những vấn đề của quá trình phát triển: đô thị hoá, nông dân mất đất, cuộc sống của tầng lớp dễ bị tổn thương, các mâu thuẫn xã hội… phim đến từ các nước giàu thì lại là những mối ưu tư của xã hội đã ổn định: già hoá dân số, chính sách, sự cô đơn của con người, truyền thống và hiện đại…
Phim tài liệu cho thấy sự chuyển động của hiện thực xã hội một cách tinh tế từ bên trong, chính vì vậy nó vẫn luôn có một chỗ đứng riêng bên các loại hình nghệ thuật khác, có lớp khán giả riêng của mình.