Mùa em thắp sao trời
Ảnh minh họa |
Thu đang thay áo mới. Phố khoác màu tinh khôi mỗi khi có cặp đôi xúng xính dắt nhau chụp ảnh và nở nụ cười tươi xinh. Họ nhấn nhá thưởng thức mùa hạnh phúc, ngày xốn xang chuẩn bị làm đám cưới để về ủ ấm đời nhau. Họ lưu lại khoảnh khắc của tình yêu và xoắn quyện cảm xúc tuổi trẻ viên mãn.
Dường như ai trong đời cũng trông đợi ngày này, là trước khi cưới phải chuẩn bị cho được bộ album thật đẹp. Ở trong đó bao giờ cũng có cảnh chàng trai nâng niu trân trọng tình yêu – người con gái của mình bằng vòng tay trìu mến. Còn người con gái, bao giờ cũng tặng cho chàng trai của mình và những người xung quanh nụ cười tươi. Tươi như hoa như sao. Như thể nụ cười chưa bao giờ tròn vạnh và hạnh phúc đến thế.
Tôi cũng từng có tuổi trẻ như bao mái đầu rất trẻ. Từng ước những ước mơ giản dị như một hơi thở đượm trước mùa thu. Từng dắt mùi thơm cho em cài tóc. Hàng cây bên phố nua già dường như cũng bần thần xúc động và lá thì thào lời chúc phúc. Chúng tôi chọn thời điểm buổi chiều và cả buổi tối thành phố lung linh ánh đèn để lưu giữ những khoảnh khác. Lúm đồng tiền em sáng trăng.
Trong khuôn ảnh của tôi ngày đó, hằn in nụ cười mãn nguyện mà tôi gọi là sao trời. Tuổi trẻ tôi thắp cho em và ngược lại. Em đã thắp vào tôi mùa yêu, chờ đợi và hy vọng. Em thắp vào lòng tôi hạnh phúc và thắp vào lòng phố niềm tin khi dáng cây xù xì nhẫn nại đã đứng đó làm chứng nhân.
Hạnh phúc vốn giản dị mà cũng thật cao xa. Bao nhiêu đôi lứa được hàng cây chứng kiến tình yêu đủ nghị lực để dìu nhau qua sóng gió mưu sinh, yêu nhau đến trọn đời? Phố không trả lời được. Nhưng ắt hẳn vẻ đẹp và hương vị của tình yêu sẽ vơi dần theo năm tháng. Sự đổ vỡ vẫn hàng ngày diễn ra và bộn bề bi kịch của cuộc sống đôi khi khiến tinh thần chúng ta chùng xuống.
Có ông nhà văn yêu phố đa cảm từng đổ vỡ trong tình yêu đã mê mẩn tìm lại mình, tuổi trẻ mình bằng cách đi chụp lại những cặp đôi đang lên phố, ra công viên chụp ảnh cưới. Rồi ông đúc rút ra một điều rằng mối ràng buộc của các cặp đôi trẻ thời hiện đại thật mong manh. Nhất là những cặp đôi sống xa gia đình. Họ từng thề non hẹn biển, từng ngọt ngào ta là báu vật của đời nhau. Thế rồi chỉ vì lý do nhỏ nhặt mà mất nhau.
Ông nhà văn muốn mọi thứ đừng mau chóng quá thế. Mỗi người sống chậm và thời gian tạm ngừng trôi. Nhưng nghịch lý dòng đời không thể dừng lại và khiến chúng ta đôi lúc u hoài. Thời gian là thứ chẳng phải sở hữu của riêng ai và ai cũng có nên chẳng ai níu giữ được. Ngay kể cả hạnh phúc theo nhiều người trẻ cho rằng quá mong manh trước cuộc sống đô thị gấp gáp.
Những nụ cười trong bộ ảnh cưới trở thành một hạt cát trong sa mạc, khi mầm lo toan lớn quá sức tưởng tượng. Mầm lo toan tách đôi hai người từng say đắm yêu nhau và thậm chí đẩy họ lạc mất nhau. Bi kịch chẳng được chờ đợi mà nó cứ đến. Có người còn muốn giữ nhưng yêu trong âu lo. Có những con cá chẳng muốn bơi về với nước. Mùa sao thắp lên trong nhau năm xưa lưu lạc ở phương trời nào không biết nữa.
Tôi nghiệm ra ai cũng cần hạnh phúc nhưng nhiều người chẳng đủ bao dung và nhẫn lại để soi mình vào đó. Tôi nghiệm ra chóng nhớ và mau quên nhất cũng là con người và đôi khi chúng ta làm đau viên sỏi ngay dưới chân mình. Em của tôi ngày xưa vẫn bên mình, nụ cười vẫn in trong cuốn album, nhưng linh hồn em không còn đó nữa…
Mỗi lần đi ngang qua công viên, một góc phố mùa dịu ngọt Hà thành, gặp các cặp đôi chụp ảnh cưới, tôi ước mưa bão đừng trở về với mỗi mái ấm thanh xuân. Bão gió hãy dừng sau cánh cửa, đừng tước đi của cuộc đời những ngôi sao hồn nhiên, sự tròn đầy của cuộc sống. Và thể nào, cũng lại bắt gặp một dáng hình quen thuộc, người đi tìm lại tuổi thanh xuân mình.