Thương một mùa sim tím
Ảnh minh họa |
Tháng Bảy về, sau những ngày mệt nhoài học hành thi cử, tôi lại trốn chạy ồn ào náo nhiệt phố thị để trở về quê. Trở về với những con dốc quanh co uốn lượn, với một bên là những ngọn đồi xanh rì, một bên là buôn làng với những mái nhà sàn thưa thớt ngủ vùi theo dòng thời gian chảy trôi không ngừng nghỉ. Trở về với tiếng mẹ cha thảng thốt gọi con trên con đường đất đỏ bụi phủ ngợp trời những buổi xế chiều đi nhặt hoàng hôn đỏ ối. Trở về cùng tiếng ru hời của bà vội vàng phai dần theo năm tháng.
Nhất là trở về ngắm nhìn những ngọn đồi phủ bạt ngàn sắc tím hoa sim. Như hoài niệm xưa cũ cứa vào lòng những kẻ yêu nhau, vô tình đánh rơi ký ức và lời thề hẹn dang dở, cùng những gánh nặng mưu sinh đè nén lên bao toan tính chi li giữa chộn rộn ngoài kia của dòng đời.
Mẹ sinh tôi vào một chiều tháng Bảy mưa rơi. Từng hạt mưa thay cho nước mắt mẹ khóc ròng trong căn nhà nhỏ đơn độc, ngóng đợi cha trở về từ những chuyến tàu ngược xuôi. Chín tháng mười ngày cưu mang, rồi mãi cho đến khi sinh tôi cha chỉ kịp về an ủi mẹ bằng vài câu nói qua loa rồi bỏ đi không một lời tiễn biệt. Nghe đâu cha phải lòng một vòng tay khác ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn chứ không thô kệch và cục mịch như mẹ.
Tháng Bảy với tôi nhờ vậy mà ý nghĩa, không phải vì tháng Bảy là mốc thời gian đầu tiên tôi cất tiếng khóc chào đời, mà tháng Bảy còn lưu dấu chút hồi ức nhỏ nhoi về mối tình đầu non nớt, với cô bạn cùng xóm thuở xưa cất giữ trong lòng chưa kịp thổ lộ.
Tôi yêu em. Yêu đôi mắt như màu hoa sim tím biếc dưới cơn nắng chiều nhợt nhạt. Mái tóc luôn cột đuôi gà, dắt vội trong chiếc nón đã ngả sang màu của thời gian vàng ố. Tôi và em đã cùng nhau lớn lên như thế, hồn nhiên không chút toan tính nghi ngờ. Ngay cả bản thân tôi ngày xưa cũng không thể tin vào tình yêu tôi dành cho người con gái ấy. Hay chăng đó chỉ là chút tình cảm thiêng liêng hơn tình bạn một chút, bởi trẻ con mà, yêu là gì đó mơ hồ, mộng tưởng và quá đỗi xa xôi.
Tôi đi phố với ước mơ trở thành chàng kỹ sư mang những tiên tiến, hiện đại trở về buôn làng bằng bao khát khao và trăn trở. Bỏ quên nụ cười, ánh mắt và những cái nắm tay vụng trộm đâu đó theo những vốc nắng dửng dưng cuộn ngày trôi vào bất tận. Để khi chợt nhận ra và ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy mình cách xa em, cách xa mảnh tình đầu thuở xưa một khoảng ngày xa tít tắp không thể nào đong đếm.
Tôi trở về theo tiếng gọi của màu hoa sim nhung nhớ, lởn mờ trong những giấc ngủ chập chờn. Lấp ló trên những vạt núi xanh rì, thoai thoải, tôi thấy mình lạc lõng giữa khoảng trời trong vắt sau những cơn mưa. Hoa sim vẫn nở đều tím biếc như những ngày xưa, từng cánh hoa còn mươn mướt bởi cơn mưa chợt đi chợt đến. Chỉ có tôi lặng thầm đi nhặt từng cánh hoa tim tím, mải mê níu gọi chút hồi ức miên man, về mối tình đầu mãi hoài dang dở.
Mẹ tôi giờ vẫn thế, vẫn lặng lẽ đếm ngày tháng trôi qua bằng mớ tóc bạc lấm tấm nơi đỉnh đầu. Thời gian đã bào mòn tuổi xuân của mẹ tôi bằng những ngóng trông chờ đợi. Dẫu cả tôi và mẹ đều biết người đi sẽ chẳng bao giờ quay lại, nhưng vẫn không ngừng hy vọng dù nó mong manh, bởi còn tin vào một mùa hoa vẫn đong đầy hương sắc mỗi khi tháng Bảy tìm về, để hạnh phúc được lấp đầy bằng bao khoảng trống mất mát thời gian. Để nước mắt ngày đoàn viên hóa thành niềm yêu thương trọn vẹn.