Tờ lịch đầu năm mới
Không biết từ đâu và tự bao giờ tôi rất thích thú ngắm nhìn lịch, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết Nguyên đán. Vào những ngày cuối năm đó cách nay trên nửa thập kỷ, lúc đó tôi lên 8 tuổi đang học ở trường làng được thầy giáo Kính dạy.
Ngày nghỉ thường theo mẹ đi chợ Nghệ (Sơn Tây) từ làng Linh Chiểu đi đến chợ phải qua một dãy phố (Lạc Sơn) rất nhiều cửa hiệu buôn bán, người ta bắt đầu bày bán lịch, lịch tờ, lịch lốc, có cả lịch treo, ngày ấy lịch còn ít lắm và trông khá thô chứ không được đẹp như bây giờ, mỗi khi được theo mẹ đi chợ, cũng là cách để tôi được đi... ngắm lịch! Tôi đứng hồi lâu nhìn những tờ lịch màu đỏ lẫn vàng, treo trên tường và để cả trong chiếc mẹt bằng tre để xuống nền đất nữa!
Ảnh minh họa |
Càng cận tết, lịch về càng nhiều, đầy ắp những quầy hàng cùng với bánh mứt đủ màu sắc. Mùi giấy mới của lịch, mùi bánh mứt thơm lừng những đứa trẻ nhà nghèo như chúng tôi ngày ấy, mỗi khi ngắm lịch tôi lại ao ước nhà mình có lịch treo tết.
Hồi ấy nhà mẹ nghèo, mẹ làm nghề quấy bánh đúc ra chợ Nghệ Sơn Tây bán, cha thường đau bệnh chỉ lao động nhẹ nên kinh tế rất khó khăn, nên lo khoản sắm tết cho ba chị em chúng tôi còn chưa đủ, mẹ lấy đâu ra tiền mà mua lịch treo. Lịch cùng với bánh mứt kẹo, là thứ xa xỉ với gia đình mẹ tôi ngày ấy!
Thấu hiểu được mong ước và sở thích của ba chị em chúng tôi nên bác Lê Khuynh nhà đối diện năm nào cũng tặng lịch cho gia đình một cuốn, bác Khuynh làm việc ở công sở (Ty Giáo dục) nên có nhiều lịch biếu. Nhận lịch mẹ bảo chúng tôi không được mở những tờ lịch ra xem phải chờ cho đến tận ngày cúng ông bà, áp Tết.
Đúng chiều ba mươi, nhà cửa được lau dọn sạch sẽ, khi mẹ lui cui nấu mâm cơm cúng ông bà là lúc chúng tôi bắt đầu hồi hộp khui lịch ra treo. Cảm giác mở những tờ lịch còn thơm mùi giấy mới với hình ảnh sặc sỡ lạ lẫm khiến chúng tôi hồi hộp lạ kỳ. Thường thì sau một năm lịch cuốn được tôi tận dụng làm giấy bao tập đi học. Tôi hay chọn tờ lịch đẹp nhất bao những quyển tập môn học mà tôi học giỏi nhất.
Những năm tháng của tuổi thơ tôi, cái tuổi đẹp và hồn nhiên nhất cuộc đời, đầy ắp những kỷ niệm không bao giờ quên... đi học xa nhà mãi tận Hà Đông (lớp Đệ tứ) cứ đến gần tết trong những bức thư gửi gia đình, tôi không quên hỏi xem nhà mình đã được tặng lịch hay chưa, cũng như không quên dành “quyền” trang trí nhà cửa ngày tết. Khi trang trí nhà cửa, nhiều chỗ hư mục của chiếc vách ván nơi góc học tập của tôi ngày trước cạnh bàn thờ ông bà được tôi tỉ mẩn dán bằng những tờ lịch đẹp nhất.
Lớn lên ra trường, đi làm, xây dựng gia đình riêng, dành dụm tôi mua được nhà mới tuy nhỏ, nhưng rất ấm cúng. Ngôi nhà tuy không to, không sang trọng nhưng xinh xinh nên chỉ treo lịch mỗi phòng khách và phòng sinh hoạt.
Cuộc sống hiện tại tuy không dư dả nhiều song với một chút trải nghiệm tôi nhận ra rằng hạnh phúc đích thực trong cuộc đời dường như không đồng nghĩa với sự đủ đầy, sung túc về vật chất. Những tờ lịch treo năm mới trong gia đình bây giờ thường là những hình ảnh bình dị, những câu thơ tình yêu quê hương đất nước, đọc để thấy nhẹ lòng, để dặn mình biết sống giữa bôn ba cuộc mưu sinh...