Từ sức vươn những cây cầu…
Cầu Nhật Tân được xây dựng, trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, với 5 nhịp tháp cao vút tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội - Ảnh: hoàng giáp |
1. Cách đây vừa đúng 1 năm, cũng vào dịp trước Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015, cầu Nhật Tân được khánh thành, nối con đường từ trung tâm Hà Nội, qua Đại lộ Võ Nguyên Giáp, tới nhà ga T2 của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trở thành một sự kiện lớn trong năm của đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô khi ấy.
Trong khi các nhà thiết kế và những người thi công thì tự hào công bố rằng, đây là cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam, cũng là một trong số 3 cây cầu có 5 nhịp dây văng liên tục trên thế giới; còn các nhà quy hoạch và chuyên gia kinh tế thì đánh giá cầu Nhật Tân, cùng với cụm công trình giao thông liên hoàn này, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khi mà từ nay thời gian đi từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài giảm chỉ còn gần một nửa so với trước kia.
Và người Hà Nội thì náo nức trầm trồ trước vẻ đẹp đẽ, hoành tráng của cây cầu vừa vươn mình ngạo nghễ giữa trời mây sông nước, như biểu tượng của một sức vóc đang lớn dậy từng ngày…; thì lại cũng có người trầm ngâm đứng trên cây cầu ấy nhìn về quá khứ với những hồi ức xa xăm, lòng văng vẳng một tứ thơ: “Qua sông thì phải lụy… cầu / Yêu nhau cũng phải lụy nhau em à!…”.
Chẳng biết từ khi nào mà cái câu thành ngữ “Qua sông thì phải lụy đò” có từ thời manh nha của văn chương kia lại biến thành “Qua sông thì phải lụy cầu” nhỉ?... Có lẽ là từ khi người ta nhận thấy sức vươn của người, của đời được nhân lên rất nhanh, rất nhiều từ những cây cầu…
“… Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…”. Câu hát ầu ơ ấy xuất xứ từ Nam bộ, nhưng hình như cho đến giờ nhiều người Việt nói chung đều cảm nhận được cái âm hưởng da diết thân thương của nó qua những kỷ niệm đã ăn sâu vào ký ức.
Ấy là những cây cầu khỉ mong manh run rẩy đã trở thành đặc trưng thân thuộc trong đời sống của người dân vùng sông nước Cửu Long, là những nhịp cầu tre mềm mại như một cánh tay cong vút, vươn dài nối những bờ mương, con lạch của vùng chiêm trũng đồng bằng Bắc bộ, hay những thân cổ thụ ngả mình thành chiếc cầu độc mộc vắt giữa hai bờ suối cồn cào mùa lũ vùng cao, mà qua bao tháng năm, rễ vẫn bám chặt vào lòng đất, chồi vẫn bật lên sau mỗi bước chân…
Thậm chí có khi chỉ là đôi sợi dây mây bện vào nhau đung đưa trong gió, nửa như mời gọi, nửa lại như thách thức… Nhưng dẫu có là gì đi chăng nữa, thì chiếc cầu, dù là mảnh mai lắt lẻo, dù là dầu dãi gió sương, hay chỉ thảng thốt theo mùa theo tháng, thì cũng là cái sinh ra để làm trọn sứ mệnh nhân ái nối lại đôi bờ, nối lại con đường, nối lại lòng người… Để rồi đến một ngày cây cầu bỗng nhiên trở thành niềm ký thác thay cho những con đò côi cút, trở thành niềm thân thiết, thành máu thịt của tâm hồn.
2 “… Nhĩ Hà, tây chuyển sang đông
Kim Ngưu, Tô Lịch là sông bên này…”.
Câu thơ có tính “định vị” cho Hà Nội từ thời xa xưa ấy đã phần nào nói đến cái vị thế “cận giang” của một Thủ đô ngàn tuổi hôm nay. Và trong ký ức của không ít người, vẫn chưa xa một Hà Nội cách đây hơn thế kỷ, khi ấy mới chỉ vẻn vẹn là một thành phố khiêm cung nằm ven sông Hồng với vài vạn dân sinh sống. Khi ấy cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên và cũng là duy nhất bắc ngang sông, người đi bộ, xe đạp, ô tô cả tàu hỏa nữa, cùng đi chung một đường. Vậy mà cũng vẫn đủ, vậy mà cũng vẫn vắng hoe…
Vắt mình qua ba thế kỷ, cho đến hôm nay, cầu Long Biên không chỉ còn là một phương tiện đi lại thong dong thư thái cho những người ưa trầm mặc, cũng không chỉ còn là kỷ niệm ưu tư, da diết của những con dân Thủ đô dù gần hay xa.
Mà hơn thế nữa, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, với quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, sông Hồng đã nằm gọn trong lòng một Hà Nội lộng lẫy, phương trưởng và đã có cả thảy 7 cây cầu quy mô lớn bắc qua sông Hồng được xây dựng, sửa chữa, cải tạo tính đến hôm nay: Long Biên, Chương Dương, Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thịnh, Nhật Tân; trong đó Nhật Tân là cây cầu “trẻ” nhất, được coi là biểu tượng mới của Thủ đô, với 5 nhịp tháp cao vút vẽ lên nền trời, tượng trưng cho 5 cửa ô tưng bừng của Hà Nội thuở nào.
Đến lúc này, cầu Long Biên đã thực sự trở thành một chứng nhân bền bỉ và ngạo nghễ của lịch sử. Từ Long Biên đến Nhật Tân, những cây cầu lần lượt nối liền hai bờ sông Hồng, nối liền lịch sử hôm qua và hôm nay, đã tạo ra cho mảnh đất ngàn năm văn hiến này những dáng vẻ vừa bề thế lại vừa thâm trầm, vừa vững chãi lại vừa đặc sắc và đang trở thành động lực chắp cánh cho một Thủ đô cởi mở trong hội nhập, với một tâm thế an nhiên tự tại, bằng một sức vóc mạnh mẽ và bền vững…
3 Với những người ưa xê dịch thì những con đường luôn luôn có sức quyến rũ đặc biệt. Và khi đã gắn với những con đường thì thời gian thoăn thoắt đến vô cùng. Khoác ba lô lên vai từ thuở tóc còn xanh, chân còn dẻo, náo nức còn đầy, cho đến khi tóc ngả màu và trước mỗi chuyến đi đã có chút gì đó đắn đo, cân nhắc.
Chén rượu trong mỗi cuộc vui trên đường cũng đã có thêm chút ngập ngừng, phân vân… giờ ngồi nghĩ lại, sau bao nhiêu lần xuôi ngược trên những con đường dọc ngang miền cao Tây Bắc, Việt Bắc, sau bao nhiêu những lang thang suốt dọc chiều dài đất nước trên con đường thiên lý năm xưa.
Có những chuyến đi tưởng chừng như vô định; lại có những chuyến đi đau đáu một nỗi niềm… Thế rồi từ sau tất cả những hành trình ấy, sau bao nhiêu những trải nghiệm ấy, bỗng thấy hình như mọi sự đổi thay, mọi sự lớn dậy của người, của đất, đều gắn liền với những cây cầu…
Ấy là những cây cầu một thời oanh liệt và đau thương trong lịch sử, từng oằn mình qua bom đạn chiến tranh, từng chứng kiến những biệt ly, mất mát, như Việt Trì, như Hàm Rồng, như Bến Thủy… giờ cũng đã vươn mình đầy trẻ trung, sức vóc như cuộc sống quanh đây…
Ấy là những cây cầu nơi tận cùng heo hút, bao năm lặng lẽ giữa ngàn sâu mà chỉ vừa trở mình đã rạng cả đôi bờ, rạng cả ánh mắt những người già bao đời chỉ biết trầm ngâm bên bếp lửa, như cầu Tạ Khoa bắc qua sông Đà, nối hai miền Tây Bắc với Việt Bắc. Hay cầu Pá Uôn trên tuyến giao thông huyết mạch, nối tỉnh Sơn La với các tỉnh khác trong vùng Tây Bắc…
Ngày ấy bên cầu Pá Uôn, khi công trình xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La bắt đầu khởi công, tôi đã được nghe câu chuyện về một phong tục đẹp của người Thái. Chuyện rằng nếu như có đôi nam nữ nào yêu nhau, họ sẽ cùng nói một lời thề vào một miếng ngải rồi thả xuống dòng sông. Điều ấy sẽ giúp họ giữ mãi được tình yêu cho đến tận tuổi chiều...
Bữa ấy nghe xong câu chuyện tôi đã nghĩ: giờ đây tại nơi này, nếu như ai đó yêu nhau thì chỉ cần đặt miếng ngải xuống ngay dưới chân cầu Pá Uôn này. Ngày mai đây sẽ là đáy nước và sông Đà sẽ gìn giữ lời yêu thương ấy đến tận muôn đời...
Thế rồi thời gian không dừng lại, dòng sông cũng không dừng lại. Những hoa ban, hoa đào, hoa mận cứ chúm chím soi mình xuống dòng sông báo hiệu những mùa xuân nối tiếp nhau trôi chảy, vậy mà cũng đã bao năm.
Hôm nay, khi cầu Pá Uôn được xác lập kỷ lục là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, lại chợt nhớ đến ý nghĩ ngồ ngộ năm nào. Ừ, trụ cầu cao thế, lòng sông sâu thế, thì tình yêu ngày ấy chắc không chỉ bền đến muôn đời, mà giờ này nó đã sinh sôi nảy nở, đã vươn cao, vươn xa, theo tầm vóc những cây cầu…
Không phải chỉ có rừng xanh núi thẳm. Những cây cầu còn hiển hiện vươn mình ra biển, đẹp như những bức tranh, bề thế như những khát khao mãnh liệt. Ấy là cầu Bãi Cháy, được ví như “Cây đàn Hạ Long” lộng lẫy bên bờ một Di sản thiên nhiên thế giới. Ấy là cầu Thị Nại ở Quy Nhơn, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, dài như một tiếng ngân trong vắt với bao nhiêu nụ cười hứa hẹn…
Tận cùng phương Nam, những cây cầu cũng đang vươn mình qua chằng chịt kênh rạch, sông nước Cửu Long để nối những vùng kinh tế lâu nay vẫn như những cù lao đang say ngủ. Ấy là Mỹ Thuận, là Rạch Miễu, là Cần Thơ… Những cây cầu đang làm thức dậy cả một vùng kinh tế đầy tiềm năng và hứa hẹn…
Cây cầu khỉ mong manh run rẩy đã trở thành đặc trưng thân thuộc trong đời sống của người dân vùng sông nước Cửu Long |
4 Trong số các thành phố lớn của Việt Nam, ngoài Hà Nội với những cây cầu đang trỗi dậy mỗi ngày, thì còn phải kể đến hai thành phố nữa là Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, cũng đồng thời là hai trung tâm kinh tế, văn hóa quan trọng ở miền Trung và miền Nam đất nước. Nếu như sông Hồng ở Hà Nội được ví như con sông Mẹ, thì Đà Nẵng có con sông Hàn, là một phần không thể thiếu được khi nói đến thành phố nằm ưu tư bên bờ biển đầy thơ mộng này.
Trước ngày giải phóng, Đà Nẵng chỉ có 2 cây cầu nằm song song bắc qua sông. Nhưng vài năm trở lại đây, những cây cầu mới mọc lên ở Đà Nẵng liên tiếp lập những kỷ lục. Cầu quay sông Hàn không chỉ là một trong những cây cầu đẹp nhất Đà Nẵng, mà còn là cây cầu quay đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này.
Rồi cầu Rồng, với thiết kế mô phỏng hình dáng một con rồng đang bay trên dòng sông Hàn, được Hiệp hội Cầu đường thế giới ghi nhận là một trong những cây cầu có thiết kế độc đáo và mới lạ nhất Việt Nam; và nữa, Cầu Thuận Phước với kỷ lục của cây cầu treo dây võng hiện đại và dài nhất Việt Nam… Đằng sau tất cả những kỷ lục của mỗi cây cầu, là kỷ lục của một thành phố về sự vươn lên, về vóc dáng và tiềm năng hội nhập.
Và điều này cũng có thể dễ dàng nhận ra ở TP. Hồ Chí Minh, một thành phố với con sông Sài Gòn cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt và những chiếc cầu gắn liền với những con đường có tuổi đời cũng cả trăm năm...
Sự lớn lên của thành phố, bởi vậy cũng là sự lớn lên của những cây cầu, mà giờ đây, cũng giống như cây cầu Nhật Tân ở Hà Nội, cầu Phú Mỹ, cây cầu dây văng lớn nhất thành phố, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7, cũng đang được xem là một trong những cây cầu đẹp nhất, biểu tượng của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh tươi trẻ và hồ hởi hôm nay…
5 Tôi đã đi và đã sống những ngày thật ý nghĩa với những mảnh đất đầy ân tình và duyên nợ mang tên Tổ quốc này và cũng đã nhìn, đã nghe biết bao câu chuyện về những con người hiền lành, chân thật và cũng rất ân tình bên những cây cầu, bên những dòng sông, để nhận ra còn biết bao thiêng liêng và trĩu nặng yêu thương từ đất đai sông biển quê mình...
Tôi đã dừng rất lâu bên bờ Bến Hải, con sông đã từng như lưỡi dao xa xót trên bản đồ Tổ quốc một thời. Chính ở nơi đây tôi đã được nghe câu chuyện thoạt như đơn giản mà càng nghe lại càng xa xót đến quặn lòng, về những đám tang có đến... 4 đoàn người đưa tiễn; một đoàn ở bên này sông, một đoàn bên kia sông, cùng đi dọc bờ sông để đưa người quá cố về nơi an nghỉ và... bóng của họ cùng in xuống lòng sông...
Cầu Hiền Lương - cây cầu lịch sử nối hai bờ khát vọng thống nhất đất nước |
Cây cầu Hiền Lương hôm nay vượt qua chỉ chưa đầy 2 phút đồng hồ, vậy mà dân tộc này phải mất tới hơn 20 năm mới có ngày liền nhịp. Đất nước này không hiếm những bờ sông, những cây cầu như thế. Ấy là những cái tên như cầu Gianh, như Thạch Hãn, mà mỗi khi nghe còn vọng nỗi đau… Thế nhưng giờ đây qua năm tháng, qua sự độ lượng và hướng thiện của lòng người, tất cả những vết thương đều đã được xoa dịu trên những cây cầu, để cuộc sống ngày một vươn lên phía trước…
Và đoạn kết của tứ thơ trên cầu Nhật Tân ngày ấy:
“… Bây giờ đâu cũng là đây
Trăm năm phải lụy một ngày đó em”…
Cũng như câu chuyện của tình yêu, chuyện về những cây cầu là chuyện của trăm năm. Chuyện từ ngày xưa, kể lại hôm nay để nhìn tới mai sau. Trước cuộc đời, những cây cầu cứ thế, như những nét vẽ khoáng đạt và cả quyết vào trời mây sông nước, khoáng đạt và cả quyết vào tương lai…