Xe buýt cuối năm
Ảnh minh họa |
Trạm xe buýt lác đác vài người đợi cùng mình. Phương tiện công cộng này vẫn không thể chiếm được sự ưu ái của đại đa phần người. Dòng xe máy bắt đầu nêm dần đầy trên hai làn đường ngược chiều nhau. Hình như càng về cuối năm, người ta càng bận rộn và hớt hải rõ hơn, hốt hoảng chạy như thể có kẻ đuổi đánh phía sau.
Mỗi gương mặt như thêm vài nếp gấp gãy của thời gian. Ai nấy đều lo thu vén những điều còn dang dở để có thể khởi sinh đón mùa mới sang mà không còn đắn đo, phiền muộn. Thế nên, dẫu còn mang trĩu đầy hơi nước của mưa mùa miền duyên hải, con đường trước mặt vẫn cứ khô rộp, vồng lên hứng chịu cơn bão người đang ngày một nặng oằn trên lưng.
Đi xe buýt cuối năm ấy thế mà trở thành điều thú vị. Không phải chen chân từng centimet đường, không phải nghe tiếng còi xe sau bóp inh oang khi xe trước vô ý đứng nhầm làn được rẽ phải, càng không phải sốt ruột đợi đèn chuyển xanh để lao lên cho kịp giờ làm.
Bên trong cửa kính xe, cảm giác như chỉ có một vài chiếc xe máy tà tà trôi qua mặt như vầng mây mùa hạ. Trong mắt khi ấy, buổi sáng cuối năm như trường đoạn phim chập chờn âm thanh, không tỏ được nội dung đang phát sóng. Tất cả nhập nhằng, mờ nhạt.
Khi khung cảnh bên ngoài không đủ sức rút hết sự tập trung như khi đi xe máy, mình hay chọn quay người nhìn về phía sau mỗi lần ngồi trên xe buýt. Cũng là con đường quá đỗi thân thuộc hàng ngày đều đi qua, nhưng sao có quá nhiều khung cảnh lạ lẫm như chạm mặt lần đầu.
Ngã tư thứ sáu hóa ra có siêu thị bé xinh nằm góc phải mà lâu nay chưa hề thấy. Khi siêu thị tan vào phía sau, mấy bụi trúc đào giữa con lươn hiện ra. Chúng đã được tỉa tót gọn gàng, trông giống chàng thanh niên vừa bước ra khỏi tiệm cắt tóc. Thành phố đang dần thở hơi thở mùa xuân.
Tất cả lùi lại phía sau, hết như ba trăm sáu mươi lăm ngày dần rúc mình vào quá vãng để lại hạnh phúc lẫn khổ đau, mãn nguyện lẫn tiếc nhớ trên chuyến xe đi vào hiện tại, tiến dần đến một năm mới với những rạo rực, hoạch định mới, chinh phục từng nấc thang hướng đến lý tưởng mỗi người.
Đi xe buýt cuối năm để kịp nhìn đầy đủ và cảm nhận từng thớ đất bên dưới, khoảng không gian bên trên đang lớn đổi từng ngày. Chọn xe buýt vào cuối năm như cơ hội để nhìn lại những điều chưa kịp sáng rõ, như cái siêu thị, như quán cà phê mà chỉ có đi thật chậm mới thấy nó đang sống thật sự chứ không đơn thuần là hiện hữu trên mặt đất như lúc mình sấp sải chạy về đích.
Cuối năm với xe buýt để biết mình còn phải yêu cuộc đời này nhiều hơn mỗi ngày sắp tới. Cuối năm với xe buýt để hiểu rõ cuộc sống nằm trên con đường mình đi chứ không chỉ ở đích đến.